Hai hai

1.4K 51 3
                                    



Nhất Bác đã nghĩ kỹ rồi, đối với người tuyệt vọng như Tiêu Chiến thì phải dùng cách gì đó để anh ham sống trở lại. Cậu cũng muốn đối phương được sáng mắt, do đó đã tính đến chuyện này.

Tiêu Chiến một chút cũng không hề vui mừng, ngược lại hơi phồng má lắc lắc đầu.

" muốn chết thôi "

Tiêu Chiến như con nít vậy, lặp đi lặp lại thứ bản thân muốn. Nhất Bác thở ra một hơi bất lực.

" anh sao vậy hả Tiêu Chiến? "

" muốn chết, muốn chết thôi "

Giọng Tiêu Chiến vẫn luôn ở mức nho nhỏ, câu nói muốn chết cứ thoát mãi ra từ miệng của anh. Nhất Bác thật chẳng còn kiên nhẫn nữa, nhẫn nại nãy giờ là cố lắm rồi nên liền trở về thái độ cau có thường ngày hỏi.

" anh điên nữa đó hả? Anh tưởng chết dễ đến thế à? Dù có dễ thì Vương Nhất Bác tôi cũng chẳng để cho thành thật đâu anh hiểu không? "

Nhất Bác lay mạnh cơ thể Tiêu Chiến trong lúc vừa nói. Chẳng rõ lúc nãy là ai mới thấy nhói lòng, quyết tâm thay đổi nữa. Sao chẳng ôn nhu được mấy phút đã như thế rồi? Thật không đáng tin tưởng chút nào. Cảm xúc mà thay đổi như chong chóng xoay thì ai mà thích ứng nổi?

Nhất Bác sai vẫn hoàn sai mà thôi, vậy mà còn muốn đổ cho Tiêu Chiến chẳng biết điều. Vì cậu đã kiên nhẫn, nhỏ nhẹ mà cứ chống đối lại, để nhận lấy cơn thịnh nộ thật sự thì đừng có mà trách ai.

Tiêu Chiến không trả lời Nhất Bác, để yên cho cậu lay mạnh cơ thể anh đến mức đầu óc quay cuồng. Bộ dạng như chẳng quan tâm đến cậu của anh đang bộc lộ thì chỉ khiến ngọn lửa đang ráng kiềm chế cháy dữ dội hơn mà thôi.

" nếu anh muốn điên thì cứ việc điên, tôi không tin mình chẳng trị được anh "

Nhất Bác đem đồ bệnh nhân của Tiêu Chiến xé bỏ, phóng thích cự vật ra ngoài rồi đâm vào hậu huyệt non nớt của anh.

Tiêu Chiến cảm nhận được cơn đau, nhưng một tia đau đớn cũng chẳng xuất hiện trên gương mặt đó. Phải chăng là do quá quen thuộc? Phải chăng anh không còn biết gì nữa rồi? Vô hồn, vô cảm.

Đang ở bệnh viện, mà Nhất Bác cứ xem như ở nhà. Vẫn chà đạp Tiêu Chiến theo ý thích mặc kệ sự bất thường nơi anh đã quá lớn. Cậu chỉ giỏi làm, nào màn đến hậu quả. Cũng như từng lời nói ra cũng thế, nó chẳng khác gì dao đâm vào anh, mà cậu vẫn ngỡ bình thường đó thôi.

Gϊếŧ người bằng lời nói là có thật, chính cậu cũng kêu Tiêu Chiến đi chết, một tay cậu khiến anh ra nông nỗi hôm nay. Vậy mà lại chẳng tài nào nhận ra cái sai.

Tiêu Chiến nhân lúc không có Nhất Bác ở bên cạnh mà cho tay tìm kiếm con dao gọt trái cây hôm bữa ở đâu để tự sát lần nữa. Mạch tay không chết thì mạch cổ sẽ chết, anh chẳng chịu nổi cuộc sống mệt mỏi nhục nhã, nhớp nhơ này nữa rồi.

Mọi thứ như đang nhấn chìm Tiêu Chiến xuống nơi khổ đau nhất, anh không chống chọi lại nổi, càng chẳng bơi lên được. Cứ thế mà dần dần chìm xuống đáy sâu và chết đi. Mà anh thì không chờ đến ngày sức cùng lực kiệt đó được, nên tự thanh lý bản thân trước. Chết sớm phút nào, đỡ phút đó.

Ngược TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ