Hai mươi

1.7K 61 1
                                    

———————

Trên giường bệnh, Nhất Bác điên cuồng làm một màn tựa như dã hợp, đem Tiêu Chiến hành đến mặt mày không còn chút máu, ngất đi ở những phút đầu tiên. Nhưng cũng may là cậu biết ôm cái thân thể xụi lơ của anh đi tẩy rửa, sau đó đem cái áo bị rách cũng như đem cái quần kê dưới mông anh lúc nãy để hứng dịch và máu quăng đi.

Và thay cho Tiêu Chiến một bộ đồ bệnh nhân mới, sau đó mới tìm bác sĩ để hỏi tình trạng của anh, cũng như sai điều dưỡng băng lại vết thương ở cổ tay anh.

Nếu Nhất Bác không phải là một tổng tài thì vị bác sĩ kia đã mắng cậu rồi. Mạch tay Tiêu Chiến mới được nối, nguy cơ tàn phế là hết 90%, vậy mà cậu canh bệnh nhân kiểu gì để nó bật máu ướt đẫm bông băng thế kia? Cả ghim nước biển cũng rơi ra ngoài.

Tình trạng của Tiêu Chiến nếu cố tập vật lý hoặc phẫu thuật lại mấy lần thì có thể cầm nắm được vật nặng hơn 3kg, còn tình huống như hiện tại, nếu để lâu thêm một chút nữa thì chính là liệt suốt đời.

" Tình trạng của anh ấy là sao? "

" vẫn có thể sinh hoạt bình thường, chỉ là không nâng được vật nặng "

Nhất Bác quay sang nắm cổ áo ông xách lên và nghiến răng nói rằng.

" tôi đang hỏi tình trạng tâm lý của anh ấy, là sự bất thường nơi anh ấy đó "

Nhất Bác như tức giận, ánh mắt chứa lửa nhìn bác sĩ. Tiêu Chiến của cậu đột nhiên bất thường, cư xử chẳng giống như lúc trước vậy mà ông chưa từng đề cập đến là sao?

" Vương tổng, chuyện, chuyện là... "

Bác sĩ sợ nói lắp bắp, Nhất Bác trừng mắt một cái và nhìn ông đang thốt chẳng thành câu.

" cần phải xét nghiệm máu mới biết được Vương tổng, xin ngài cho tôi thời gian, kết quả 11 giờ sẽ có "

Nhất Bác buông tay, sau đó phủi phủi và bảo rằng.

" được, tôi chờ "

Khi điều dưỡng lấy máu Tiêu Chiến xong thì căn phòng này cũng chỉ còn anh với Nhất Bác. Cậu ngồi xuống cạnh bên, đưa tay vuốt tóc anh vài lần, gương mặt như đang lo lắng và buồn.

" sao anh lại như vậy chứ? Anh là đang muốn tôi phải thế nào? "

Đáng buồn cười. Biết lo, biết buồn, nhưng Nhất Bác lại chẳng biết điểm dừng là cái gì. Đã nhận ra tâm lý Tiêu Chiến có vấn đề thì cậu phải nhẹ nhàng giải quyết, ôn nhu trấn an. Đằng này thì đánh thẳng vào thứ anh đang sợ.

Chẳng biết làm thế nào thì ngồi yên báo bác sĩ cũng được mà. Chứ như hành động lúc nãy của Nhất Bác, chỉ khiến Tiêu Chiến càng tệ hơn khi tỉnh lại lần nữa.

Tiêu Chiến tỉnh lại là buổi tối, kỳ này hoảng hốt hơn hồi sáng rất nhiều. Khi tỉnh đã ngồi nhanh dậy, gấp gáp xuống giường.

" anh, anh định đi đâu? "

Nhất Bác đang gọt trái cây, nhìn Tiêu Chiến sốt sắng cũng giật mình đứng dậy ngăn cản anh.

Ngược TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ