Hai sáu

1.4K 37 1
                                    



Tiêu Chiến nhăn mặt cũng như thở ra một hơi, anh mà nhanh chút nữa là được rồi. Cái này là ông trời đang thương xót hay muốn anh chịu thêm dằn vặt đây?

" anh điên rồi à? "

Nhất Bác hỏi một câu, trực tiếp ôm Tiêu Chiến đi lại vào phòng. Lúc nãy đúng là thót tim mà, nếu cậu lên chẳng kịp thì sao đây?

" đừng....ngài đừng trói mà, đừng trói mà..."

Để Tiêu Chiến tự do đi lại đúng là đang nuôi mầm nguy hiểm. Nhất Bác sao cho chuyện này tái diễn lại lần nữa nên đành trói anh thôi.

Biết bản thân bị trói, Tiêu Chiến nhanh chóng vùng vẫy. Nhất Bác cũng không muốn như thế, chính tay trói người mình thương là cảm giác đau nhói khó tả. Nhưng cậu chẳng còn lựa chọn khác rồi, để anh tự do thì sẽ mất anh lúc nào chẳng hay. Chỉ một cái quay đầu cũng có thể vụt mất nhau cả đời.

Nhất Bác sợ lắm, cậu không muốn chuyện đó xuất hiện nên phải cẩn trọng, phải đề phòng thôi. Như lúc nãy, mới vừa xuống nhà căn dặn người hầu chút chuyện, khi đảo lên thì Tiêu Chiến đã sắp nhảy lầu. Nghĩ lại vẫn thấy lạnh người mà.

" Tiêu Chiến ngoan, nghe tôi, chỉ cần anh không muốn tự tử, không phát cuồng tôi sẽ chẳng trói anh làm chi đâu "

" không muốn a...aaaa...đừng trói mà...aaa...thả tôi ra...aaaa "

Chỉ là ngừa cho Tiêu Chiến không chết được, mà anh làm như bản thân sắp bị gϊếŧ bằng một cách man rợ, la hét chẳng ngừng. Mà như đã từng đề cập, có thể bị gϊếŧ, anh còn thấy dễ chịu hơn bấy giờ.

" ngoan, anh chỉ cần nghe lời tôi thì sẽ chẳng bị trói nữa "

" không muốn, a..aaaa...không muốn "

Âm lượng có bao nhiêu, Tiêu Chiến đều hét hết bấy nhiêu. Nỗi sợ hãi đi đôi với cơn hoảng loạn, pha thêm sự chẳng thích bị xích cũng như bị trói sẽ không tự tử được. Mọi thứ đều xuất hiện cùng một lúc, khiến anh muốn điên lên.

" ngoan, nghe tôi, ngoan, ngoan đi mà "

Nhất Bác giữ Tiêu Chiến dù đã bị trói vẫn hết sức giãy giụa, ở nhà không có thuốc nên cậu chỉ biết đưa mắt nhìn anh phát loạn, la hét, cựa quậy chân tay như thế mãi thôi. Đến khi cuống họng anh phát đau, hết hơi để la, từng câu chữ đều dần khàn đục, sức cũng không còn để nháo thì anh mới dịu lại được một chút.

Phòng bật máy lạnh chỉ có 18 độ, thế mà Tiêu Chiến đổ đầy mồ hôi vì phải bỏ ra quá nhiều sức lực. Anh vùng vằn đến mệt, nằm đỏ thở từng hơi nặng nề, cổ chân và tay đều xước da và đỏ ửng, in hằn dấu vết bị dây siết chặt.

" ngoan, ngoan đi, đừng nháo nữa, đừng muốn rời xa tôi nữa, tôi thề không bạc đãi anh "

Nhất Bác như hạ giọng năn nỉ, Tiêu Chiến quá mệt, cái gì cũng chẳng để lọt vào tai, duy nhất vẫn kiên trì muốn thoát khỏi sợi dây trói. Tay cứ nâng lên, dùng lực kéo kéo, giật giật nhưng vô ích đành hạ xuống trong sự bất lực.

Nhất Bác vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Tiêu Chiến, lòng như bị ai đó dùng kéo cắt từng hồi.

" anh muốn tôi phải thế nào mới chịu đây? "

Ngược TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ