—————
Nói quanh nói quẩn, Nhất Bác là muốn khẳng định chủ quyền, dù một ngày nào đó chán ngán mà bỏ rơi Tiêu Chiến, thì anh vẫn phải làm người của cậu, thuộc về cậu, ai ai cũng đừng mong chạm vào.
- Hôm nay đã làm rồi mà, đêm nay cho tôi nghỉ một đêm đi
Quay lại vấn đề, Tiêu Chiến mệt nhoài, cho tay chống đỡ cơ thể vô lực ngồi dậy đáp lại Nhất Bác bằng âm lượng nhỏ, còn có chút hụt hơi. Cậu thở ra một cái rồi đứng lên, tay xoa xoa thái dương và hơi lười biếng bảo rằng.
- Anh nghĩ bản thân có quyền chọn lựa số lần trong ngày sao? Mỗi một lần ngủ, là trừ được vài ngàn, anh đồng ý ngủ nhiều thì sẽ được trừ nhiều chứ sao lại cứ chối từ chứ?
Nhất Bác nói y như là nhà Tiêu Chiến thiếu nợ cậu thật vậy. Mà nếu cậu không chơi chiêu, dùng một cái cớ để trói buộc Tiêu Chiến thì chắc tình thế như hiện tại cũng chẳng khác là mấy đâu.
Vì cậu căn bản có thể mang người đến cưỡng chế mang Tiêu Chiến về đây, có đôi khi còn dữ hơn vì nếu anh chống đối thì sẽ giam cầm.
Bây giờ đời anh cũng chẳng khác cá trong chậu, nhưng Nhất Bác cũng cho đi tới lui trong nhà nếu anh muốn. Chứ thật là tình thế bức ép đó thì chắc đã bị trói trên giường.
Tiêu Chiến cũng hiểu, phải lên giường nhiều mới nhanh hết nợ, nhưng anh không còn sức cũng như nơi kia làm sao chịu nổi nữa? đã liên tiếp mấy ngày rồi, cứ vết thương mới chồng lên vết thương cũ, ma sát miệt mài đến mức sưng to và chưa có dấu hiệu trở lại bình thường.
Thành ra, dù Tiêu Chiến mặc kệ sĩ diện, cùng Nhất Bác xảy ra quan hệ nhiều lần để tiền nợ mau trừ hết cũng chẳng được. Từ lý trí đến thân thể không cho phép.
- Thật sự không nổi nữa, làm ơn đi, tôi xin ngài đó, làm ơn đi
Tiêu Chiến đúng tội nghiệp, hạ giọng cầu xin. Nhưng Nhất Bác đã muốn phát dục, sao có chuyện nhịn để bản thân chịu đau mà cho anh nghỉ ngơi chứ, nên đã xách tay anh lên kéo đi.
- Xin ngài, xin ngài mà, tôi không chịu nổi nữa, xin ngài, làm ơn tha cho tôi đi, đêm nay, đêm thôi cũng được
Tiêu Chiến thừa biết, sự mệt mỏi này một ngày không thể biến mất, vết thương nơi kia cũng chẳng lành nhanh như thế, nhưng chí ít cũng nghỉ được một hôm.
- Anh muốn tôi phải lặp lại bao nhiêu lần mới chịu hiểu là chỉ có tôi mới có quyền quyết định làm hay không
Nhất Bác đã vào cơn bực, đưa tay kéo mạnh Tiêu Chiến lôi đi, nhưng anh chẳng muốn nên đưa cái tay còn lại nắm chặt lưng ghế, ra sức ghị để cậu không thể kéo anh đi tiếp được nữa.
- Xin ngài mà, một đêm thôi cũng được, làm ơn tha cho tôi đi
Tiêu Chiến chống đối đến cùng, mặt lem nước mắt cầu xin Nhất Bác, cậu thôi lôi kéo, buông cánh tay đã nắm đến sắp rớt ra đến nơi của anh xuống. Sau đó cho tay cởi thắt lưng ra quất mạnh vào người anh một cái.
- Aa......
Tiêu Chiến nhanh thét lên vì đau, Nhất Bác mất sạch kiên nhẫn hạ xuống thêm mấy roi để trút sự nóng bực trong người ra ngoài, để ngọn lửa giận hơi hạ thấp xuống một chút mới ngưng lại, cao giọng hỏi một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược Tâm
FanfictionNội dung : Tiêu Chiến là chàng trai bị khiếm thị, nhưng lại lọt vào mắt xanh của Vương Nhất Bác. Cậu yêu anh, nhưng anh không yêu cậu. Do đó, Nhất Bác giở trò bức Tiêu Chiến phải tự thân bước lên giường cậu, mọi chuyện sau đó chính là phải mời mọi...