Ba mươi

1.8K 43 0
                                    


Tiêu Chiến không muốn bị điên, nhưng lại một lòng muốn chết. Thành ra muốn nhân cơ hội lần này để thực hiện chuyện bản thân muốn.

" anh bình tĩnh lại đi nha, bình tĩnh lại "

Nhất Bác ôm chặt lấy cơ thể cứ run bần bật của Tiêu Chiến vào lòng và buông lời trấn an. Anh làm sao để cho cậu ôm được chứ, liền mạnh tay xô cậu ra.

" cút đi, cút luôn đi "

Tiêu Chiến chỉ sợ Nhất Bác làm hại đến gia đình mình nên lúc nãy mới dùng cách đó giải nguy. Còn bây giờ người thân anh đã đi khỏi đây rồi thì cớ gì phải ngoan ngoãn với cậu?

Phải nói là trước đến giờ, những lần Tiêu Chiến phát run không hề xuất phát từ chuyện sợ người tên Vương Nhất Bác. Do anh cực kỳ muốn chết, nếu cậu nổi điên mà gϊếŧ anh luôn thì càng mừng.

Chẳng qua là biết Nhất Bác không gϊếŧ, mà dùng sự cưỡng bức lẫn những lần đánh đập cũng như buông mấy lời đánh thẳng vào điểm yếu của Tiêu Chiến để chèn ép và lăng nhục.

Tiêu Chiến sợ là sợ những chuyện quá đỗi ám ảnh tâm trí đó thôi, chứ Nhất Bác đối với anh không là gì cả.

Nhất Bác bị xô ra cũng rất tức giận, tâm trạng ngay từ đầu đã không vui, lại gặp một Tiêu Chiến chống đối liền muốn vung tay tát. Nhưng nhớ lại anh đang bệnh và bản thân muốn thay đổi nên thôi.

" đừng nháo nào, anh nghỉ chút đi. Chắc chuyện vừa rồi khiến anh mệt rồi phải không? "

Nhất Bác ôn nhu ngồi xuống giường, đưa tay vén mái tóc của Tiêu Chiến và nói như thế. Anh quay mặt vào trong, thà đối diện bức tường chứ không để cậu chạm vào người.

Nhất Bác cũng không nói gì thêm, sửa gối lại rồi kéo Tiêu Chiến ra, đỡ anh nằm xuống và đắp chân lại giùm. Bởi vì cậu biết rõ cái gì mới tốt cho anh.

Ráng qua thêm một buổi tối, hôm sau Nhất Bác mới dẫn Tiêu Chiến đến bệnh viện để khám. Bác sĩ liền làm một cuộc trắc nghiệm nho nhỏ để biết thêm tình trạng của anh và đưa ra phương pháp điều trị thích hợp.

Đối phương chẳng phải là Nhất Bác nên hỏi gì Tiêu Chiến cũng chịu trả lời. Đó chính là thứ khiến cậu sinh khí nhưng sao có thể trách cứ anh đây? Vì cậu đối xử tốt đến mức làm anh căm hận bỏ ngoài tai tất cả.

Do cần thảo luận, cũng như lấy kết quả ảnh chụp cổ tay của Tiêu Chiến nên khá lâu, do đó cậu đã mướn phòng V.I.P để cho anh nghỉ ngơi đỡ.

" anh ăn gì? Tôi sẽ đi mua cho anh "

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cuộn chăn quanh người rồi khép mắt ngủ. Nhất Bác không hề biết, hành động trên chỉ là sự trốn tránh mà anh tạo ra. Do anh chẳng thích cậu nên mới như thế chứ không phải do mệt mỏi gì.

Nhất Bác không thể để Tiêu Chiến ở một mình, nên cứ bên cạnh túc trực. Đến khi hội chẩn xong, thì bác sĩ lên tìm cậu để nói chuyện.

" Vương tổng, tâm lý của cậu Tiêu đã đạt đến mức nặng trong thang điểm tâm lý. Tuy nhiên vẫn không khó trong chuyện phục hồi "

Ngược TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ