Mười chín

1.5K 52 6
                                    

——————

Hàng mi Tiêu Chiến khẽ động, anh từ từ mở mắt, nhìn mọi thứ đều tăm tối như bấy lâu nay là biết ngay bản thân vẫn chưa chết. Sao người ta nói chết thì dễ, sống thì khó, vậy mà anh muốn lại chẳng được. Phải chăng chưa trả dứt nợ nên không thể ra đi?

Cuộc đời Tiêu Chiến khổ lắm rồi mà, ông trời cũng không muốn thành toàn là sao? Anh còn phải tiếp tục sống trong chốn địa ngục đó đến bao giờ? Phải cạnh ác ma đó bao lâu? Anh sắp điên đến nơi rồi sao mà vẫn không được chết chứ?

Tiêu Chiến ngồi dậy, nhẹ đưa cái tay chạm lên mu bàn tay ghim nước biển, xác định được vị trí kim thì tháo nó ra. Nhìn mặt anh rõ bất thường, như đang hoảng loạn, mọi hành động cũng nhanh và mang theo sự gấp gáp.

" Tiêu Chiến, anh đang làm gì vậy? "

Nhất Bác mới đi mua thức ăn, trở lên thấy anh rút kim và định xuống giường thì hốt hoảng vừa hỏi vừa chạy nhanh lại.

" đừng...đừng chạm vào tôi "

Tiêu Chiến liền phản kháng, gạt đi cái tay đang vịn anh lại của Nhất Bác mà kiên quyết xuống giường.

" anh điên rồi à, anh định làm cái gì? Muốn đi đâu "

Nhất Bác vẫn là nhanh tay giữ Tiêu Chiến, nhưng dường như sự đụng chạm nơi cậu chỉ khiến anh thêm hoảng sợ thôi.

" không muốn, đừng chạm vào mà, không muốn...buông tôi ra "

Tiêu Chiến chống cự đến mức tự khiến bản thân ngã bẹp dưới gạch, Nhất Bác chỉ biết ngơ ngác nhìn mà thôi. Bộ dạng của anh như đang cực hạn hoảng sợ, phản ứng tựa hồ thái quá. Vì cậu có làm gì đâu mà anh cứ lẩn tránh và la hét như thế?

" anh bị sao vậy hả? "

Nhất Bác không có nhiều kiên nhẫn, gằn giọng hỏi và tiến đến định đỡ Tiêu Chiến đứng lên. Nhưng anh chỉ lắc đầu điên cuồng, cho tay mò đường rồi dịch chuyển cơ thể đi trốn.

" Tiêu Chiến, anh điên rồi à? Đứng lên cho tôi "

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang như lết dưới gạch thì nóng giận khôn cùng, đi lại xách tay anh lôi lên.

" không...không muốn, đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi mà..buông ra đi mà "

Tiêu Chiến gần như là thét lớn hết mức, kịch liệt chống cự với Nhất Bác, sau đó thì tìm kiếm góc tường rồi từ từ ngồi xuống thu người lại trốn trong kẹt tủ lạnh.

Nhất Bác nhíu mày, Tiêu Chiến là đang thế nào? Sao lại phản ứng thái quá đến thế? Cậu chỉ đang muốn giúp đỡ thôi mà, ban đầu còn ngỡ anh tìm nhà vệ sinh, nhưng nhìn lại thì anh đang muốn tìm nơi trốn.

Cơ mà, sao phải trốn? Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang bịt tai, đầu cứ lắc lia lịa, còn miệng lẩm bẩm câu.

" đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi, đừng, không muốn, đừng..."

" tôi chỉ muốn đưa anh trở lại giường thôi, đứng lên nào "

Nhất Bác tiến đến, nghe tiếng giày da càng đến gần thì Tiêu Chiến càng cố nép mình vào sát góc để trốn tránh, cơ thể càng run lên bần bật.

Ngược TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ