Hai bảy

1.4K 40 0
                                    



Nhất Bác lấy được chìa khóa, mở cửa đi vào thì giật cả mình. Đúng là như cậu nghĩ, Tiêu Chiến xả toàn nước nóng mà chẳng hay biết.

" Tiêu Chiến "

Cậu gọi lớn tên Tiêu Chiến rồi chạy nhanh lại, cũng may là anh chưa ngồi vào bồn mà thay vào đó là ngồi bẹp dưới nền gạch lạnh, mặt thì thất thần còn tay đặt ở trong bồn. Nên chỗ bị bỏng chỉ từ cổ tay trở xuống.

" anh bị bỏng cũng không hay biết sao? "

Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đi ra giường đặt xuống rồi hơi cao giọng hỏi. Vì cậu lo lắng nên chẳng kiềm chế được sự bức xúc trong lòng. Vả lại, tính cách của cậu là chẳng nói được mấy câu đã cáu.

Tiêu Chiến vẫn ngơ ngơ không đáp, Nhất Bác bây giờ thấy nói chuyện với chính đầu gối mình còn bớt nổi điên hơn với anh. Cậu đi lấy hộp y tế, rồi đem thuốc đến bôi đều lên chỗ phỏng. Vừa thoa cậu vừa nhìn xem anh có phản ứng gì như nhăn nhó do đau hay không, nhưng nhận lại vẫn là sự vô hồn bộc lộ rõ ràng trên gương mặt xinh đẹp kia.

Nhất Bác thở ra mấy hơi phiền não, cũng may là Tiêu Chiến chưa xả nước hết cỡ, bằng không bỏng chẳng nhẹ được như vầy đâu. Cậu lấy băng gạc quấn kỹ lại cho anh, rồi căn dặn nằm yên ở đây đừng đi đâu hay nghịch phá gì.

Không quá 5 phút, Nhất Bác nhanh quay lại với thau nước ấm trên tay và cái khăn sạch để giúp Tiêu Chiến lau người. Cậu đưa tay cởi từng cúc áo của anh ra thì đột nhiên anh có phản ứng, đưa tay chặn lại.

Nhất Bác khẽ nhướng mày một cái, mặt hơi ngạc nhiên vì hành động này của Tiêu Chiến. Mặt anh đầy sợ hãi, môi mấp máy, cực kỳ khó khăn để thốt lên một chữ duy nhất.

" đau... "

Nhất Bác không biết sao sống mũi mình lại cay đến thế, mắt cũng đỏ hoe. Cậu lắc lắc đầu dịu dàng bảo.

" không có, không phải chuyện đó...là giúp anh lau người. Là như vầy... "

Nhất Bác đưa khăn chà xát lên tay của Tiêu Chiến, để diễn tả cho anh biết cậu đang muốn làm gì. Anh hiểu và bớt căng thẳng, đôi mày chau lại cũng dãn ra được một chút. Cậu khẽ cười, vỗ vỗ bàn tay anh rồi ôn nhu bảo.

" đừng sợ, tôi giúp anh lau người, đừng sợ... "

Nhất Bác nhẹ đem tay của Tiêu Chiến đặt xuống giường, rồi chầm chầm cởϊ qυầи áo của anh ra để lau. Dù biết cậu muốn làm gì nhưng anh vẫn rất khẩn trương, không dám thở và liên tục nuốt nước bọt.

Tiêu Chiến chỉ mới không mở miệng có một hai hôm, nhưng dường như muốn quên cách nói rồi, định thốt là không muốn hay chẳng được cũng thấy khó khăn và hơi sức không có.

Cậu cũng chỉ biết thở dài, tay bị bỏng, đau rát vừa gì, vậy mà Tiêu Chiến không hề biết và có phản ứng. Thế mà có hành động đụng chạm cơ thể thì liền chống cự ngay. Chuyện này đúng là quá ám ảnh anh rồi. Cũng vì nó là nỗi sợ hãi đỉnh điểm trong tâm trí, nên chỉ cần những gì có hành động liên quan đến điều đó, thì anh có phản xạ lại ngay.

Nhất Bác giúp Tiêu Chiến lau sạch cơ thể, sau đó mặc áo ngủ vào cho anh. Và thôi không trói tay chân anh nữa. Cậu kéo gối nằm xuống bên cạnh, dịch chuyển cơ thể sát vào anh rồi vòng tay ôm ngang cái eo nhỏ của đối phương. Thở ra một hơi tựa mệt nhoài, định là khép mắt lại ngủ thì nghe giọng hơi run run và ngập ngừng của anh cất lên.

Ngược TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ