—————
Nhất Bác ngồi cúi mặt, nhìn nền gạch trắng xóa lạnh ngắt. Tự hỏi một câu, Tiêu Chiến hà tất phải chọn con đường này? Bộ cuộc sống của anh bi ai lắm sao? Bị cậu nhìn trúng đáng lý phải vui mừng cớ sao hết năm lần bảy lượt chống đối thì chọn cách tự tử để bỏ lại cậu? Anh nhận được sự cho phép từ cậu chưa mà lại dám quyết định hành xử như thế chứ?
- nhất thiết phải đến mức này sao?
Nhất Bác lẩm bẩm, cho hai bàn tay úp lên mặt rồi vuốt vuốt lên xuống và thở dài. Đến giờ cậu vẫn không rõ bản thân sai ở đâu, phạm lỗi chỗ nào để khiến Tiêu Chiến chẳng màn đến gì nữa mà chọn cách tự kết liễu.
- aizz...
Cậu thấy đầu mình đau lên vì suy nghĩ nhiều. Cảm giác thật khó chịu mà, tâm thì như có đá đè lên, còn đầu óc không thể tập trung suy nghĩ được gì dù là vấn đề nhỏ nhất. Một cảm giác hoảng loạn tựa hồ còn có chút tưng tức ngực khiến mũi cậu cay xè.
Khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Nhất Bác nhanh đứng lên hỏi bác sĩ.
- tình trạng anh ấy sao rồi?
- cũng may là đưa đến bệnh viện kịp, chỉ là gân tay không thể nối lại nữa, về sau cái tay đó có thể sẽ....
Bác sĩ không nói tiếp được nữa, vì đối với cương vị của ông mà lại chẳng giúp được bệnh nhân thì lòng cũng day dứt.
- ông mà không giúp được cái tay của anh ấy trở lại bình thường thì chờ ngày nhìn cái bằng bác sĩ của ông treo lên đi
Nhất Bác nắm cổ áo bác sĩ đe dọa, sau khi nói xong cũng đi tìm Tiêu Chiến. Tình trạng của anh cũng không thể nói là quá nguy kịch, thành ra có thể chuyển đến phòng bệnh để nghỉ ngơi, thay vì ở lại phòng hồi sức hai tiếng.
Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống, đưa tay vuốt vuốt tóc Tiêu Chiến. Bàn tay to còn lại của cậu đang đan chặt mười ngón vào bàn tay nhỏ của anh. Mắt cậu như đọng nước, còn đỏ hoe.
Loại cảm giác này là gì đây? Kỳ thật rất lạ lẫm, làm cho Nhất Bác bức bối đến mức chẳng dùng từ ngữ để diễn tả được. Cậu đang rối bời, mọi suy nghĩ đều hỗn loạn, muốn sắp xếp lại cũng không được. Vì đâu còn tâm tư nào mà giải quyết những luồng ý nghĩ chẳng đồng bộ đó được.
Bây giờ, cái mà Nhất Bác đặt lên hàng đầu chính là Tiêu Chiến, anh tỉnh lại mới là thứ quan trọng nhất. Nhưng mà lại sợ, lúc anh tỉnh lại, biết tay mình như thế liệu có chịu nổi không?
Đúng là cậu hay buông mấy lời gắt gỏng, đánh thẳng vào tâm lý của Tiêu Chiến vì đụng chạm đến nỗi đau thầm kín trong anh. Nhưng suy cho cùng chỉ là do nóng giận, do muốn dọa anh sợ mà thôi chứ không có ác ý
Dừng lại một chút, nếu nói Nhất Bác không ác ý có phải là sai sai rồi không? Cái suy nghĩ ấu trĩ và sự vô lý nơi cậu đều quá lớn. Nói theo cách không ác ý thì cũng là cố ý muốn đả kích, làm Tiêu Chiến đau từ thể xác đến tâm hồn còn gì? Thế mà bây giờ lại nói như không có lỗi, hơi nực cười thì phải.
Cái sai lầm lớn nhất chẳng phải là đã mắc lỗi mà chính là không nhận ra lỗi của bản thân, cố chấp và đổ thừa tại người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược Tâm
FanfictionNội dung : Tiêu Chiến là chàng trai bị khiếm thị, nhưng lại lọt vào mắt xanh của Vương Nhất Bác. Cậu yêu anh, nhưng anh không yêu cậu. Do đó, Nhất Bác giở trò bức Tiêu Chiến phải tự thân bước lên giường cậu, mọi chuyện sau đó chính là phải mời mọi...