Tiêu Chiến đầy phiền muộn, não lòng nên càng không muốn ăn. Mặc kệ Nhất Bác đang hăng hái giơ muỗng cơm lên để đút cho anh mà nằm phịch xuống giường." ơ....anh..."
Nhất Bác khẽ nhướng mày ngạc nhiên sao Tiêu Chiến hôm nay lại lạ như thế? Thường bảo anh ăn cơm thì sẽ biết há miệng mà.
" anh, ngồi dậy, ăn nào "
Tiêu Chiến vẫn không nói, cứ yên lặng nằm đó. Nhất Bác đặt tô cơm xuống bàn, để cho tay đỡ anh ngồi dậy.
" anh ngán cơm à? "
Bệnh của Tiêu Chiến sẽ ảnh hưởng đến chuyện ăn uống rất nhiều, do khẩu vị không được tốt. Huống chi còn là cơm, anh thấy ngán ngẩm cũng là chuyện thường mà thôi.
Tiêu Chiến không đáp, dù đồng ý ngồi dậy theo sự nâng đỡ của Nhất Bác. Nhưng mặt anh cứ cúi xuống. Một câu chữ cũng chẳng hé môi.
" vậy anh dùng súp đi "
Tiêu Chiến không ăn cơm thì uống súp cũng bổ dưỡng chẳng kém, rồi một hồi canh giờ cho anh ăn dặm thêm là được. Chứ anh chưa chắc gì nhận biết được bản thân đang đói hoặc mở miệng đòi ăn.
" a nào "
Muỗng súp đã đưa đến miệng, nhưng Tiêu Chiến lại xoay đi hướng khác tránh né. Nhất Bác biết là anh không thích ăn uống gì từ lâu rồi, chứ chẳng riêng gì hôm nay. Mà không ép ăn thì sao được? Nên cậu không bỏ cuộc, tiếp tục bảo anh há miệng.
" ngoan, ăn một miếng cũng được, ngoan "
Tiêu Chiến chẳng thích nên đưa tay gạt ngang, hành động này không chỉ làm muỗng súp kia đổ ra ngoài mà còn khiến cả bát rơi xuống nền gạch và vỡ nát. Súp nóng hổi còn đang bốc khói đều đổ hết lên bàn chân của cậu khiến da đỏ ửng lên và đau rát. Thoáng nhìn cũng biết đã phỏng.
Nhất Bác nhăn mặt vì đau, môi thì mím mím, theo bản tính mà ai ai cũng có thì cậu đã khom người xuống, cho tay sờ nhè nhẹ thử lên những chỗ bỏng. Sau đó cũng ngồi xổm xuống gạch để nhặt mấy mảnh vỡ.
Nhất Bác còn chưa kịp lượm thì đã thấy Tiêu Chiến đang cho chân đi xuống giường. Cậu hoảng hốt khi dưới gạch toàn là mảnh vỡ, dù anh có sáng mắt cũng chưa chắc là tránh được chứ nói chi tình hình hiện tại.
" anh định đi đâu, ngồi yên đi "
Nhất Bác ngẩng mặt lên nói, nhưng khoảng cách của cả hai hơi xa, thành ra không cách nào giữ Tiêu Chiến lại. Anh nào có nghe đến, ngược lại đứng lên và cho chân bước đi. Chỉ cần anh tiến thêm một bước là đạp lên mảnh vỡ ngay. Cậu đâu thể ngăn cản hay dọn mấy mảnh thủy tinh kia kịp nên chỉ còn cách duy nhất là dùng tay đặt trên mảnh thủy tinh để anh đạp lên tay mình mà bước qua.
Tiêu Chiến không hề cảm nhận được mình đã đạp lên tay Nhất Bác, dường như chuyện cái tay bị tàn phế đả kích rất lớn đến anh. Vì vậy mà anh chẳng riêng gì ngơ ngác, còn có thất thần. Không biết bản thân đã đạp trúng cái gì.
" anh, anh định đi đâu "
Nhất Bác đứng lên chạy theo, mảnh vỡ lớn kia đã đâm hẳn vào lòng bàn tay cậu khiến máu chảy không ít. Một trận nhức nhối xuất hiện nhưng Tiêu Chiến vẫn là quan trọng hơn nên cậu đâu màng đến.
Tiêu Chiến không lên tiếng, cứ tiến về hướng mình muốn. Nhất Bác thấy đó là nhà vệ sinh nên cũng chẳng hỏi nữa mà cho chân đi theo.
" anh muốn tắm hay đi vệ sinh? "
Nhất Bác hỏi thế là để biết mà giúp Tiêu Chiến pha nước, sợ anh tự pha để tắm thì sẽ có chuyện không mong muốn xảy ra. Anh chọn giữ yên lặng đến cùng, đưa tay dò đường đi lại chỗ có bồn tắm. Cậu cũng biết câu trả lời rồi giúp anh pha nước.
" đứng yên, đứng yên đây, chờ tôi pha nước xong thì hãy vào "
Nhất Bác giữ cho Tiêu Chiến đứng yên một chỗ rồi căn dặn. Anh ngớ ngớ ngẩn ngẩn nên cứ tiến bước về trước. Cậu đang bị thương một tay thành ra khó lòng mà cản ngăn. Tuy nhiên vẫn cố gắng và mở miệng ra lệnh.
" đứng yên ở đây cho tôi, phải đứng yên "
Nhất Bác nói tới nói lui mấy lần, Tiêu Chiến cũng không nhấc bước nữa. Cậu thở dài một hơi rồi đưa lưng đối diện với anh để còn pha nước.
" xong rồi, anh vào tắm đi "
Nhất Bác giúp Tiêu Chiến cởϊ áσ, nhưng anh lại thối lui cho chân lùi về sau mấy bước. Tỏ ý không muốn đối phương giúp, cậu cũng biết là anh dị ứng và ám ảnh loại chuyện này, nên cũng thôi và nói.
" được rồi, được rồi, anh tắm đi "
Nhất Bác định ở đây nhìn Tiêu Chiến tắm, để anh một mình cậu không an tâm. Do tình trạng của anh nặng hơn trông thấy, cậu cũng chẳng biết làm sao cho đúng nữa. Lo lắng đến rối bời.
Tiêu Chiến vẫn đứng yên, không bước vào bồn. Nhất Bác thấy anh là đang chờ cậu rời đi mới chịu tắm.
" được rồi, tôi đi ra đây nhưng anh đừng có khóa cửa "
Nhất Bác căn dặn rồi cho chân bước đi, cậu cần phải xử lý vết thương ở tay nữa. Chứ máu đã rỉ ra nhiều lắm rồi, còn không băng lại chắc sẽ hoa mắt rồi chóng mặt. Lỡ ngất đi, bỏ Tiêu Chiến một mình thì sao được?
Nhất Bác nói thì nói, Tiêu Chiến vẫn cho chân đi theo sau và khóa cửa. Cậu nghe tiếng cạch vang lên cũng biết anh khóa trong rồi. Chỉ là chẳng mấy lo, vì cậu có chìa khóa để mở. Trong thời gian chờ anh tắm thì cậu xử lí bàn tay bị mấy mảnh thủy tinh đâm nát và bôi thuốc mỡ lên chỗ bỏng.
Nhất Bác bị phỏng đâu nặng bằng tay Tiêu Chiến, thế mà đã thấy rát không chịu nổi rồi. Vậy hôm bữa chắc anh đau dữ lắm, nghĩ đến thấy xót trong lòng vô cùng
Nhất Bác làm xong mọi chuyện cũng tầm 15 phút có trên. Vậy sao Tiêu Chiến vẫn chưa ra nhỉ? Đối với tình trạng của anh hiện tại thì 10 phút đã thấy chẳng ổn rồi. Nên cậu cũng lấy chìa khóa mà mở cửa.
Mở cửa đi vào trong thì Nhất Bác chết đứng tại chỗ, dường như có một tia sét đánh trúng vào cậu vậy. Do Tiêu Chiến toàn thân chìm xuống dưới mặt nước, cả bồn tắm đều loang lổ máu đỏ.
Cậu chầm chậm đi lại, khom người và đưa tay bế lấy Tiêu Chiến ra ngoài sau đó thì ngồi phịch xuống nền nhưng vẫn giữ chặt anh trong vòng tay.
—//—
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược Tâm
FanfictionNội dung : Tiêu Chiến là chàng trai bị khiếm thị, nhưng lại lọt vào mắt xanh của Vương Nhất Bác. Cậu yêu anh, nhưng anh không yêu cậu. Do đó, Nhất Bác giở trò bức Tiêu Chiến phải tự thân bước lên giường cậu, mọi chuyện sau đó chính là phải mời mọi...