Hai bốn

1.4K 44 0
                                    



" ngoan, ngoan đi anh "

" không, đừng chạm vào tôi, không muốn... "

Thấy Tiêu Chiến phản ứng có chút khẩn trương khi tay Nhất Bác chạm vào người thì cậu cũng thôi níu kéo và chẳng nói gì thêm. Kẻo khiến anh loạn lên thì chẳng hay chút nào, không tìm cách tự tử là xem như may mắn rồi.

" được rồi, được rồi, không muốn thì không muốn "

Nhất Bác thở đầy trầm tư, đứng lên mang khay thức ăn lại bàn đặt xuống. Dẫu sao cũng đâu để Tiêu Chiến ngồi ở đó mãi được.

" anh à, hay là anh lên ghế ngồi nha, lên đây nè "

Nhất Bác vỗ vỗ thành ghế sofa sau lưng Tiêu Chiến và bảo. Anh nghe âm thanh khá lớn vang lên bên tai mình nên có chút sợ sợ, càng co rúm người và run bần bật, mặt tái nhợt.

" đừng sợ, lên đây ngồi đi, lên ghế thôi mà "

Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, anh đứng lên rồi nhưng vẫn ngần ngại không muốn đi. Cậu tiếp tục ôn nhu, nhẹ giọng bảo anh đi lại ghế.

" ngoan, đi nào, lại đây "

Nhất Bác kéo kéo làm Tiêu Chiến cứ sợ, vì đa phần đi lại giường cũng đều là bị lôi kéo mà thôi. Anh run run ngồi xuống ghế, cậu gắp một đũa cơm rồi kêu anh há miệng.

" Vương...Vương tổng "

Tiêu Chiến không ừm, ngược lại còn muốn cùng nói chuyện nên Nhất Bác hạ đũa và hỏi lại xem anh muốn nói gì.

" ngài...ngài có ý đồ gì không? "

Tiêu Chiến phát cuồng thật, do tâm trí bị ám ảnh dữ dội. Chứ mỗi khi có thuốc hoặc phía Nhất Bác dịu lại, để anh thấy bản thân không còn gặp nguy hiểm thì vẫn có thể nhận thức được mọi thứ, hơi bình ổn nói chuyện.

" anh nói vậy là có ý gì? "

Nhất Bác như không vui, mặt có chút tối lại. Tiêu Chiến hít một hơi sâu, cơ thể vẫn còn chỉnh chế độ rung, giọng nói vẫn chưa bình thường, mang theo chút lắp bắp.

" sao ngài...sao ngài...nói chung là, tôi không biết ngài muốn gì hay có ý gì, chỉ là đừng ở trước mặt tôi thì như chẳng có gì, sau lưng lại hại tan nát gia đình của tôi "

Tiêu Chiến ngập ngừng, nhưng cố hít một hơi sâu để nói, vì anh thấy lạ lắm, thà Nhất Bác cáu gắt như mọi khi còn dễ hiểu, chứ đột nhiên thay đổi 360°, dường như biến thành một con người khác thì đúng hơn. Vì đời nào cậu nói chuyện bình thản được 3 câu, trong khi anh còn bất bình thường như thế mà chẳng hề nổi giận.

Vả lại, cách đây không lâu, Nhất Bác đã dùng Tiêu Đoan lẫn ba Tiêu Chiến ra uy hiếp mà, còn dọa bán anh vào quán bar.

Cái Tiêu Chiến lo sợ đúng là không sai, vì Nhất Bác khác xa với lúc trước hơi nhiều. Anh sợ cậu đã làm gì kinh khủng sau lưng anh rồi, nên bây giờ mới hạ giọng thấp xuống một chút để coi như chuộc lỗi.

Mà cũng là nghĩ thế thôi, vì Tiêu Chiến cũng quá rõ cái tính thô lỗ của Nhất Bác, và còn không sợ trời đất. Bởi thế nên cậu có gϊếŧ hết gia đình anh cũng chẳng thấy áy náy mà đối xử tốt với anh một chút.

Ngược TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ