Mười sáu

1.5K 61 3
                                    

—————

Tiêu Chiến như hôm nay cũng vì người thân gây nên, thế mà một chút gì cũng chẳng biết, cam tâm cho người khác chà đạp. Thử nói anh phải làm sao, như thế nào mới được đây hả.

- sao? Đau lòng à? Thấy thương quá đi

Nhất Bác tặc tặc lưỡi, bộ mặt tỏ ra đang xót thương mà cảm thán. Tiêu Chiến bịt tai của mình lại, điên cuồng lắc đầu và ngồi xổm xuống nền.

- đừng nói nữa, tôi không muốn nghe gì hết

Càng nghe Tiêu Chiến càng không chịu nổi, sự đớn đau quả thật rất lớn. Anh thấy đầu óc cứ muốn nổ tung ra vậy.

- anh không muốn nghe là tôi chẳng được nói à? Nực cười

Nhất Bác trầm ổn hỏi, nhưng hai chữ cuối lại quát lớn. Tiêu Đoan cũng lên tiếng nói.

- ngài cút đi đi, nhà họ Tiêu tôi không liên quan gì đến ngài nữa rồi

Nhất Bác cười nhếch mép, đến cạnh chỗ Tiêu Chiến đang ngồi mà khom người xách tay anh kéo lên.

- bây giờ không liên quan, cũng không còn là vấn đề nữa. Tôi thích thì tôi mang người này về thôi

Tiêu Chiến toàn thân không còn chút lực, bị kéo và đứng lên toàn nhờ vào sức nơi Nhất Bác mà gượng đứng lên, mặt có chút vô hồn, tuy nhiên vẫn tiếp thu được những gì cậu vừa nói.

Mà cũng đúng thôi, cái Nhất Bác muốn đều có được, dù đối phương không chịu thì cũng chẳng có đường thoát. Tiêu Chiến biết rất rõ điều này, anh cũng hiểu số phận của mình rồi.

- buông anh tôi ra đi, buông anh hai tôi ra nhanh lên

Tiêu Đoan chạy lại định gỡ tay Nhất Bác ra lần nữa, nhưng cậu cho cái tay còn lại siết chặt cổ tay cô và xô mạnh cô ngã vào tường rồi kéo Tiêu Chiến đang không còn biết cái gì là đất trời rời khỏi đây.

Xô như thế khiến vai và đầu cô va đập mạnh nên đau lắm, đến khi chạy được ra ngoài thì xe của Nhất Bác đã lái đi rồi.

- aa...

Nhất Bác về đến đã đi thẳng lên lầu đẩy ngã Tiêu Chiến xuống giường, anh chỉ kịp a lên một tiếng thì đã bị cậu đè lên người rồi.

- anh tưởng tôi không dám giết anh sao?

Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên hỏi, anh thở ra một hơi rồi nói rằng.

- muốn giết thì giết đi, ngài tưởng tôi sợ lắm à?

Tiêu Chiến không muốn sống nữa. Đó giờ toàn sống trong bóng tối thì vốn cuộc đời này đối với anh chẳng có ý nghĩa, đến những người thân còn bên cạnh cũng thông đồng người ngoài lừa gạt anh. Cũng như đang từng giây từng phút sống cùng với nỗi nhục nhã, nhơ nhớp, đau từ thân đau đến lòng.

Tiêu Chiến quả thật mệt mỏi, rốt cuộc thì sống trên đời là phải chịu nhiều bi thương đến thế à? Anh chưa đủ bất hạnh sao? Vì cái gì mà suốt ngày cứ bị sỉ nhục, đánh đập như một món đồ chơi vậy?

- mạnh miệng quá nhỉ? Anh không sợ tôi cắt nát lưỡi anh à? Mù mà còn câm lại không biết chữ để ra hiệu với người khác thì khổ lắm đó

Ngược TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ