Chap 4: ÉP HÔN - BỎ TRỐN

1.4K 138 13
                                    

_Bang...Bang...Bang_

"Lạp Lệ Sa lăn ra đây cho ta...!"

Tiếng nam tử vang vọng khắp sân nhà, Lệ Sa khẽ nhíu mày suy nghĩ.... "Không lẽ... tên trọc đầu kia tìm đến đây?"

Kim Trí Tú ở bên cạnh lo sợ, nói:

"Tiểu Sa, tốt nhất không nên ra, tao xem điệu bộ này không phải tốt lành gì. Có đâu là tên trọc đầu hôm bữa không?"

_Bang...Bang...Bang_

"Lạp Lệ Sa, tiểu tử nhà ngươi... mau ra đây!"

Lạp Lệ Sa suy nghĩ hồi lâu mới đáp:

"Không phải tên đó đâu!"

"Sao mày biết?"

"Nghe tiếng biết thôi. Mày quên tao là diễn viên hả? Nhớ kỹ tiếng nói nhân vật đâu có gì lạ"

"Vậy thì là ai...?"

"Ai biết má!!"

Lệ Sa hơi hoang mang nhưng cũng ra mở cửa

"Aaaaaa... ba con ma...."

"Gì... chuyện gì?"

Kim Trí Tú quên mình đang mang hình hài chuột nên thủ thế võ, hình dáng rất buồn cười. Lệ Sa thì lại ôm bụng, mặt đỏ gay vì nín cười.

"Hahaha... gì vậy Tú..? Chỉ là hà mã tới nhà thôi"

Cái người được mệnh danh hà mã kia chính là trưởng thôn. Hắn lập tức lên tiếng....

"Nè... ngươi là Lạp Lệ Sa hả? Mà ngươi đang nói tiếng gì vậy?"

Cả Lệ Sa và Trí Tú cùng nhìn ra trước cổng... thì....

"Phụt hahahahahaha.....! Từ đó giờ tao cứ tưởng, bản mặt hà mã chỉ có ở trên phim hoạt hình chứ hả!? Haha"

Lệ Sa cười muốn nội thương. Cô phải lấy lại hơi thở mới trụ được nếu không chắc phải chết vì đứt dây cười.

"Nè...! Tên tiểu tử kia, ngươi cười cái giề....?"

Trưởng thôn thẹn quá hóa giận quát, lòng lại nghĩ

"Bộ mặt ta hài hước lắm sao? Từ nhỏ đến lớn đâu có ai nói hay phản ứng gì? Tên oắt con này...."

Ông ta ngạc nhiên cũng phải bởi vì mấy đời nhà ông đều làm trưởng thôn thì ai dám cười trước mặt... với lại ông nào biết Lạp Lệ Sa là người hiện đại. Lần đầu tiên nhìn thấy nhan sắc "xấu lạ" thế này không tránh khỏi cười thì cũng phải thôi!

"Oắt con kia... ngươi cười đủ chưa? Có gì đáng buồn cười!?"

Trưởng thôn quát vang cả nhà, lát sau Lạp Lệ Sa mới vịn được vào chiếc bàn đặt ngoài sân mà đứng vững lại, cô cất tiếng hỏi... vì còn đang nhịn cười, nên giọng nói có phần hơi run....

"À...a..á...à...ông... ông có chuyện gì, tìm... tôi?"

"Hừ... không trà nước sao?"

Lệ Sa nghĩ thầm "Cmn...! Tự nhiên ở đâu trườn bản mặt ra rồi bắt ta trà nước, thứ hà mã khùng!" nhưng ngoài mặt cô vẫn tươi cười....

"Haha... tôi, tôi thất lễ quá... mời ngài ngồi, tôi vào pha trà đây"

Dưới khói trà nghi ngút, trưởng thôn bây giờ mới mê mẩn ngắm nhìn tuyệt sắc của Lệ Sa. Cả những gia nhân đi theo sau hắn cũng si si, dại dại mà ngắm nhìn...

[Lichaeng] MỸ NHÂN BẠI HOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ