Chap 34: VỪA ĐỘNG CHÂN TÂM LẠI THẤT TÌNH...

645 82 2
                                    

PHỤT_

"Nhân nhi, Nhân nhi...."

Thủy hậu đau lòng la lên khi thấy đứa con bảo bối của mình bị hộc máu. Thủy vương thì tức giận quát....

"CÁC NGƯƠI ĐÃ CHO CON TA UỐNG CÁI GÌ?"

"Chúng tôi chỉ cho ngài ấy uống thuốc giải độc từ Bạch thủy hoa thôi"

Lệ Sa cũng hoảng sợ nói, cô cũng không ngờ tới thái tử lại đột nhiên ói máu tươi như thế. Rõ ràng cô và Kim Trân Ni đã thông qua phương thuốc từ miệng những người dân ở Thổ quốc.... dùng bốn mươi chín giọt sương sớm để hòa cùng với Bạch thủy hoa thì có thể giải được bách độc, nhưng sao bây giờ....

Trân Ni cũng vô cùng hoảng sợ nhìn Lệ Sa ý hỏi bây giờ nên làm thế nào? Nhưng chưa kịp để cho họ nói thêm gì Thủy vương đã tức giận tống giam cả một nhóm người vào trong ngục còn nói nếu thái tử thật sự có mệnh hệ gì thì thật sự sẽ thả họ cho cá ăn.

"Làm sao bây giờ, tại sao lại không có tác dụng hay căn bản thái tử không hề trúng độc như nàng đoán?"

Trân Ni trong ngục đi đi lại lại nói nhưng Lệ Sa thì chỉ ngồi một chỗ mà suy nghĩ... chẳng lẽ cô lại đoán sai?

"Sa Sa... A....."

"Anh nhi...."

Thái Anh cùng Tú Nghiên, Trí Tú và Hùng Dũng điều bị đẩy vô ngục. Lệ Sa nhanh chóng đỡ lấy Phác Thái Anh âu yếm hỏi

"Nàng không sao chứ? Nè... mấy người có cần đẩy mạnh vậy không? Khốn kiếp...."

Lệ Sa tức giận chửi đổng lên nhưng Thái Anh đã ôm lấy Lệ Sa nói

"Anh Anh không sao, chỉ cần có Sa Sa đều không sao!"

Lệ Sa cũng không còn ngại Tú Nghiên nữa, cô cúi người hôn lên trán Thái Anh khiến nàng cưới lên thích thú.

"Chít chít chít [Nè con kia... giờ phút này mà còn mặn mặn, nồng nồng thế á? Sắp chết chùm tới nơi rồi kìa...!!]"

"Chứ giờ tao còn biết phải làm sao?"

Lệ Sa dùng tiếng Việt nói chuyện với Trí Tú nhưng mọi người cũng không quá ngạc nhiên vì căn bản đã quá quen với điều này.

"Chít chít chít [Vậy thì mày cũng cần phải nghĩ cách đi chứ? Không lẽ bỏ mạng trong game này thật sao?]"

"Haizzzz thì tao đang nghĩ nè"

"Chít chít chít [Vậy mày nghĩ ra được gì chưa?]"

"Tao nghĩ... ban đầu khi xuyên vào đây hình như tao có mang theo điện thoại phải không mày? Mà hình như nó rớt mất tiêu ở đâu rồi"

"Chít chít chít [Trời ơi con điên, giờ phút nào rồi còn nghĩ mấy chuyện xàm ruồi như vậy?]"

"Mày không biết đó thôi nếu giờ mà có nó là có chỗ xài liền"

"Chít chít chít [Sao..? Sao phải có nó? Nó có thể cứu chúng ta?]"

"Không... ít ra có thể chụp ảnh để bàn thờ trước khi chết"

[Lichaeng] MỸ NHÂN BẠI HOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ