Chap 28: NỖI SỢ CỦA LẠP LỆ SA

727 86 13
                                    

Sáng ngày hôm sau đúng như lời hứa của mình, Lệ Sa để tiên vương đi cùng bọn họ tìm kiếm bốn viên thiên thạch còn lại. Lệ Sa quay sang hỏi tiên vương đã mặc sẵn đồ thường dân đang vui vẻ cười toe toét mà đi bên cạnh cô

"Ông có biết thành trì kế tiếp là thành nào không?"

"À gần Kim quốc hình như là...."

"Mộc quốc....!"

Kim Trân Ni nói thêm vào, tiên vương cũng gật gật đầu

"Phải, gần Kim quốc nhất chính là Mộc quốc cũng chính là quê hương của mẫu thân nàng!"

Tất cả mọi người đều quay sang nhìn Phác Thái Anh, nàng vẫn còn đang ngây ngô chạy nhảy khắp nơi. Lệ Sa bèn dặn dò

"Tuy nàng ngốc nhưng nàng vẫn biết buồn, tốt nhất đừng nhắc gì tới mẫu thân nàng. Ừm.... hình như ở Mộc quốc là thế giới của u hồn. Tức là ma giới"

"Được... đi thôi, đến ma giới nào..."

Tiên vương ban đầu còn có thần thái của một bậc đế vương nhưng mà bây giờ, khi hắn biết... bản thân mình sẽ được đi ra thế giới bên ngoài mà du ngoạn, vui chơi thì ngay lập tức liền lộ ra dáng vẻ hệt như Phác Thái Anh. Y như một đứa trẻ không chịu lớn. Lệ Sa ngao ngán lắc đầu, cô thầm nghĩ...! "Trông một hài tử đã mệt rồi, giờ lại còn thêm một hài tử khác nữa sao trời? Haizzzz"

Đến trước đại môn tiên giới, bọn họ cùng nhìn nhau. Lệ Sa bèn hỏi tiên vương đang đeo mặt nạ ở bên cạnh

"Giờ phải làm sao? Chúng tôi thì ra được rồi đó, còn ông?"

"Đưa ta miếng ngọc phụng"

Lệ Sa đành đi đến bên cạnh Thái Anh mà dỗ dành.

Ban đầu nàng khăng khăng không chịu đưa, chỉ đến khi Lệ Sa nói sẽ giận nàng thì nàng mới vô cùng đáng thương mà giao ra ngọc phụng.

"Nàng yên tâm, lát nữa ta hứa sẽ trả lại cho nàng"

"Ân..."

Thái Anh buồn bã gật đầu, từ nhỏ nàng đã gắn bó với ngọc phụng như là bằng hữu, bây giờ cách xa một chút đương nhiên sẽ khiến một kẻ ngốc như nàng phải đau lòng.

Lệ Sa đưa ngọc phụng cho tiên vương, cô nói

"Nè... ông cẩn thận không được làm hư nó đó, Anh Anh sẽ khóc ta không dỗ nổi đâu"

"Yên tâm đi, miếng ngọc này dù sao cũng là của tổ tiên ta để lại, ta sao lại nỡ làm hư được"

Nói đoạn... tiên vương làm phép cắt một đường lên ngón tay, nhỏ máu của mình lên miếng ngọc rồi lầm bầm đọc gì đó, lát sau... miếng ngọc liền chuyển sang một màu đỏ rực như lửa. Tiên vương hét lớn

"Tất cả nằm xuống!"

Hắn giơ miếng ngọc bội lên cao, một con phụng hoàng lửa đẹp rực rỡ từ trong miếng ngọc bay vụt ra, tiếng kêu của nó vang vọng cả tiên giới. Lệ Sa hoảng hồn chạy đến bên cạnh Thái Anh ôm lấy nàng lăn xuống đất, vừa đúng lúc Phụng hoàng lửa kia bay vụt qua mém xíu là cháy cả người cô lẫn nàng. Tiên vương vẫn là đứng vững, hắn lại hét lên

[Lichaeng] MỸ NHÂN BẠI HOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ