Tú Nghiên cầm con gấu bông trên tay ngắm nhìn, con gấu này chẳng phải lúc trước tiểu Sa đã từng tặng cho nàng sao nhưng mà lúc đó nàng lại tỏ vẻ khó chịu với nó còn tiện tay để quên luôn cho tới bây giờ... khi nàng nhìn thấy tam công chúa ôm khư khư con gấu trong tay khi ngủ, nàng mới sực nhớ ra. Chẳng lẽ tiểu Sa đã tặng lại nó cho tam công chúa?
"Tú Nghiên tỷ, mau lên đường thôi"
Trân Ni đang phụ dọn dẹp hành trang với Tú Nghiên, thấy nàng đứng sửng người liền vội nhắc nhở. Nơi này xác chết và mùi máu tanh quá nồng nên rất dễ gây chú ý với bên ngoài... nếu không sớm khởi hành sẽ rất phiền phức. Tú Nghiên gượng cười rồi cũng nhanh chóng nhét lại con gấu bông vào hành trang của Phác Thái Anh.
Trên đường đi, Lệ Sa vẫn không nói câu nào cùng Tú Nghiên, cô không phải còn giận nàng nhưng mà lại không biết nên nói gì đành im lặng, tìm đường đi đến chỗ khu rừng mà tên trọc đầu kia đã tả. Vì họ đang ở hướng Tây nên bây giờ phải quay lại một đoạn để hướng về phía nam Kim quốc....
Khoảng giữa trưa, cả nhóm đã hơi thấm mệt nên quyết định dừng lại bên một bờ suối để nghỉ ngơi. Vốc từng hốc nước tát lên mặt, Lệ Sa sảng khoái thở dài nhìn bầu trời đầy nắng ở trước mắt. Bỗng có một vệt bóng dài tiến đến gần bên cô. Lệ Sa không cần quay đầu cũng biết là ai, do cô cũng từng luyện võ qua nên biết được, bước đi vững chắc và đầy lực này chỉ có thể là.... Tú Nghiên!
"Tiểu Sa..."
Tú Nghiên lên tiếng gọi, Lệ Sa hít sâu một hơi liền quay đầu, cô mỉm cười hỏi
"Ừ, ta nghe. Nàng có chuyện muốn nói với ta?"
"Tiểu Sa, ta.... ta muốn nói xin lỗi nàng. Cả đêm qua ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều, quả thật ta lúc nào cũng tự làm theo ý mình mà không thèm hỏi qua ý nàng chính là không tôn trọng nàng, nhưng ta...."
"Được rồi, ta cũng không phải là người để bụng đâu, chỉ có điều... Nghiên nhi à... ta thật không biết nên nói sao với nàng. Thật ra ta...."
"Ta biết! Ta biết lúc trước là ta lạnh nhạt nàng, là ta chưa bao giờ quan tâm đến cảm giác của nàng. Nhưng sau này ta mới phát hiện ra ta quả thật rất yêu nàng. Ta có thể vì nàng mà từ bỏ tất cả, kể cả lời hứa bên cạnh tam công chúa đến suốt đời... ta cũng có thể từ bỏ chỉ vì nàng. Ta biết... nàng chỉ là đang giận ta, giận sự vô tâm lạnh lùng của ta, nhưng quả thật từ khi sinh ra.... bản tính của ta đã như thế lại còn thêm từ nhỏ phải chứng kiến phụ mẫu ta chết trước mặt ta. Cho nên... ta...."
"Nghiên nhi...."
Một băng sơn mỹ nữ như nàng mà đứng trước mặt cô lại rối rắm đến vậy đủ để chứng minh, nàng là có thật lòng với cô. Nhưng nếu như lúc trước cả hai ở đúng thời điểm mà bày tỏ cùng nhau thì có lẽ mọi chuyện cũng không đến mức này....
Quả thật mọi lỗi lầm đều là do cô. Là do ban đầu cô chỉ yêu bằng mắt chứ không yêu bằng tim, cô nghĩ ở thời đại này.... nữ nhân khi yêu cũng giống như những người con gái thời hiện đại thôi, nhưng không ngờ. Có lẽ bây giờ cô mới thật sự tin, nữ nhân khi xưa đa phần đều là chung tình, đã không rung động thì thôi, một khi đã rung động thì sẽ yêu đến khi chỉ còn chút hơi tàn. Lệ Sa thở dài. Đối với quy tắc tình yêu của cô, xấu hay đẹp đều không có sức ảnh hưởng bằng hợp hay không hợp. Càng ở gần nàng cô càng nhận ra...! Hai người quả thật không hợp nhau! Tính cách cô khá cởi mở và tự do, còn tính cách Tú Nghiên thì lại quá khép kín và quy tắc. Chưa kể nàng lại còn là một người máu lạnh mà cô thì lại không quen chém giết. Cô thừa biết khi yêu, con người sẽ thay đổi được phần nào đó tính cách miễn là cô chịu khó trau chuốt nàng, nhưng khổ một nỗi.... trái tim cô lúc này đã đi rung động vì một nữ nhân khác, mà người đó lại còn là..... một kẻ ngốc!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] MỸ NHÂN BẠI HOẠI
FanfictionTác Phẩm: MỸ NHÂN BẠI HOẠI Tác Giả: Ry Hoàng (RyHoang91) Cover: SY-Park Link Gốc: https://www.wattpad.com/story/239444838 Thể loại: Bách Hợp, Hài Hước, 1x1, Xuyên Không, Nữ Phẫn Nam Trang, Huyền Huyễn, Thế Giới Ảo Tưởng, Cổ Đại, Ngôn Tình..Girl Love...