Chap 9: LỄ SẮC PHONG

1K 90 11
                                    

Trời đầu mùa thu, gió se lạnh... bên trong khuôn viên phủ công chúa, lá cũng đã rơi đầy sân.

Một bóng trắng mảnh mai, lạnh lùng đứng trước gió. Thân hình nàng phiêu dật tựa như gần nhưng lại như rất xa. Lạp Lệ Sa từ từ tiến đến gần, nghe tiếng động, bóng trắng kia XẸT_ một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ.

Một thanh kiếm bạc được chạm khắc hoa văn tuyệt đẹp, bên dưới còn đính một viên hồng châu, rất phù hợp với mỹ nhân lạnh lùng trước mắt. Lệ Sa theo bản năng liền giơ cả hai tay lên trời, nhanh nhảu nói:

"Mỹ nhân tỷ tỷ... là ta, là ta mà"

Nhận thấy người đến là ai, Tú Nghiên hừ nhẹ một tiếng, đút kiếm lại vào vỏ. Gương mặt hiện lên muôn vàn chán ghét, nàng nhàn nhạt hỏi:

"Ngươi đến đây làm gì?"

"Ây da... một đại mỹ nhân như tỷ, đừng có suốt ngày mang khuôn mặt băng lãnh như vậy ra hù người chứ, tỷ xem... trời mùa thu đã u lãnh rồi mà sắc mặt tỷ còn u ám hơn cả mùa thu... à không, là băng lãnh hơn"

"Bớt phí lời đi. Khôn hồn thì lăn đi nơi khác, còn không ta sẽ không khách khí"

"Hầy... tỷ cũng lạ, phủ công chúa đâu phải tỷ bỏ tiền mua? Huống chi cảnh hồ Dạ U đẹp như vậy... ta đứng đây ngắm cảnh, tỷ cũng muốn ngăn ta sao?"

"Vậy ngươi cứ đứng ngắm cho đã đi"

"Nè nè... sao tỷ nóng tính vậy?"

Lệ Sa bắt lấy tay Tú Nghiên, tay còn lại đưa ra vật gì đó lại nhanh chóng bị Tú Nghiên coi là động thủ mà vung kiếm... XẸT_ từng cánh hoa lã chã rơi theo gió.

"Cái này....."

Phác Tú Nghiên sững sờ, nhìn bó hoa trước mắt với muôn vàn loài hoa đủ màu rực rỡ, bị nàng chém tan thành từng mảnh vụn, bi thảm chưa từng thấy.

"Hây da da..! Tỷ thật là biết làm đau lòng ta. Ta chỉ là muốn tặng hoa cho tỷ thôi, tỷ cần gì ra tay nặng như vậy. Huống hồ, ta nhớ cũng đâu làm gì quá đáng đến mức để tỷ phải ghét ta như thế này chứ. Thật là đau lòng chết ta mà"

Lệ Sa ôm một dạng ủy khuất lớn mà kể lể, khiến mi tâm Tú Nghiên hơi động. Lạp Lệ Sa làm diễn viên đã lâu nên đương nhiên việc diễn xuất của cô cũng vô cùng xuất sắc, khiến Tú Nghiên cũng cảm thấy bản thân có hơi quá đáng.

Nàng ta nói phải, nàng ấy có làm gì quá đáng với nàng đâu. Chẳng qua là con người nàng ấy có hơi vô lại một chút thôi, nhưng tính ra nàng ta vẫn là một người tốt. Không màng nguy hiểm mà chịu nhận lời giúp đỡ tam công chúa, tam công chúa lại là người có ơn với nàng....

Năm đó khi nàng trong một lần đi ám sát thành vương của Hỏa quốc, chẳng may thất bại, bị người truy sát, thương tích đầy mình. Nếu không nhờ công chúa tình cờ dạo chơi, gặp được nàng mà ra tay cứu giúp thì chắc mạng sống nàng đã chôn dưới phần đất thật sâu rồi. Vì vậy nàng đã lập lời thề. Phải luôn luôn trung thành với công chúa... toàn tâm toàn ý bảo hộ công chúa đến suốt đời. Ân nhân của công chúa cũng là ân nhân của nàng, nàng thật không nên cư xử như vậy.

Lạp Lệ Sa vẫn còn đang giả vờ lau nước mắt. Nhưng lại hi hí nhìn biểu tình của Tú Nghiên, mắt thấy mi tâm nàng đã giao động thì càng diễn kịch sâu hơn nữa, cô ủy khuất nói:

[Lichaeng] MỸ NHÂN BẠI HOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ