Chap 13: TA ĐAU Ở ĐÂY!

910 95 14
                                    

Lễ thất tịch ở thế giới 'giả tưởng' cổ đại này, quả không làm người ta thất vọng. Trên đường đi đến tửu lâu để dùng bữa, cả phố phường cứ y như là có ma thuật ấy. Đèn lồng bay rợp trời nhưng lạ một chỗ... chúng cứ thế mà lơ lửng giữa không trung hệt như những vì sao được dán dính trên bầu trời tăm tối vậy.....

"Cái này... sao giống bóng bay vậy cà..?"

Cả Lệ Sa và Trí Tú đều thốt lên thích thú nhưng có một chuyện càng làm họ phấn khích hơn nữa là... vì sao những cái đèn lồng này lại không bay đi luôn mà cứ lơ lửng như vậy! Lúc này Trân Ni như đọc được suy nghĩ của cả hai nên cười giải thích....

"Chắc hai nàng thấy lạ lắm hả, thật ra ở mỗi quốc gia đều có mỗi loại đá quý mang một công dụng khác nhau. Ở Kim quốc, thì những viên đá này nhiều vô số kể. Nó được gọi là Ngọc Kim Long... tức là hòn ngọc của rồng ngụ tại Kim Quốc. Nó có tác dụng giúp các đồ vật nhẹ có thể lơ lửng giữa không trung mà không hề rơi xuống. Nó còn có tác dụng đánh ra lửa một cách rất dễ dàng. Thậm chí, họ còn dùng nó để rèn luyện ra những loại binh khí sắc bén vô cùng. Còn ở Mộc quốc, khi chôn Ngọc Mộc Long dưới đất để trồng cây thì chúng sẽ giúp cho cây cối được sinh sôi nảy nở lớn gấp hai, ba lần ở nơi khác, tạo ra vô số các vụ mùa bội thu cho người dân... và do mười mấy năm trước, Mộc quốc cũng đã chịu sự cai quản của Kim quốc nên hai loại đá quý này thường được người dân trao đổi qua lại với nhau giúp cả hai nước đều phát triển vượt bậc, vì vậy Kim quốc mới là quốc gia mạnh nhất trong 5 đế quốc... đứng đầu về nghề nông, trồng trọt cùng chế tạo binh khí. Theo sau đó đương nhiên là Mộc quốc vì có sự bảo trợ của Kim Quốc! Ở Thủy quốc, Ngọc Thủy Long lại có tác dụng giúp làm sạch nước mà không cần phải sử dụng đến nước suối. Chỉ cần thảy viên đá vào một guồng nước bẩn thì ngay lập tức nó có thể sạch, trong như nước suối vậy...."

"Xì... muốn sạch thì làm màn lọc rồi đun sôi lên là được chứ gì... hèn gì hòn đá đó không có lợi ích nhiều nên không thể đưa đất nước nó lên y như Ngọc Kim Long và Ngọc Mộc Long là đúng rồi..."

Trí Tú cắt ngang, nói... khiến Lệ Sa đưa tay bịch chặt miệng cô....

"Mày điên hả? Nói cái gì tào lao vậy? Họ mà hiểu tao chết liền. Im dùm tao cái..."

"Xì... tao nói đúng mà, lạc hậu quá mức..."

"Mày quên đang ở thời kì nào hả con điên...."

Cả hai lại nói bằng ngôn ngữ tiếng Việt khiến ba người còn lại, à đúng ra là chỉ hai người còn lại ngơ ngác nhìn nhau. Còn Phác Thái Anh từ khi ra khỏi phủ cứ như quên mất tất cả mọi người vậy, quên luôn cả Lạp Lệ Sa mà chạy nhảy tung tăng, nhìn ngắm xung quanh nên chỉ có 4 người cùng trò chuyện với nhau thôi. Kim Trân Ni nở một nụ cười khiến Trí Tú khi không lại sởn cả gai óc, nàng nói:

"Vu Khống cô nương. Ở quê nàng chắc có truyền thống thích cắt ngang lời người khác ha... thật là một truyền thống hơi hài hước nhỉ?"

"Nàng....."

Trí Tú trợn mắt trừng Trân Ni nhưng nàng chẳng thèm để ý đến cô mà quay sang tiếp tục nói với Lệ Sa... khiến Trí Tú như nuốt phải thuốc nổ, tức đến xì khói mà cũng đành ngậm đắng. Ai bảo bản thân không danh, không phận lại đi ở nhờ nhà người ta, cũng chẳng có giá trị để lợi dụng như Lệ Sa nên mới.... "Xì... ta nhịn cô đi... nữ nhân mỏ nhọn. Xía...."

[Lichaeng] MỸ NHÂN BẠI HOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ