Chap 17: TRÁNH MẶT

821 95 13
                                    

Tối hôm đó sấm chớp rền vang, sét đánh giữ dội cả một vùng. Lệ Sa nằm mộng, một giấc mộng thật đáng sợ....

"Sa Sa.... hãy đi đi...! Hãy đi khỏi đây....."

Phác Thái Anh toàn thân đẫm máu, gương mặt tuyệt trần cũng nhuốm đầy máu. Tất cả xung quanh cũng là máu. Ánh mắt của nàng ẩn chứa một chút u buồn, cùng thống khổ. Nàng đưa tay đẩy Lệ Sa xuống vực sâu...

"Hãy đi đi. Vĩnh viễn đừng bao giờ quay trở lại!! Ta hận nàng, ta không bao giờ muốn gặp lại nàng! Lạp Lệ Sa.... TA HẬN NÀNG!"

"KHÔNGGGGGGG"

Thân ảnh Lệ Sa cứ thế bị cuốn vào hố đen vạn trượng không cách nào cưỡng lại được, tất cả mọi vật xung quanh dần dần.... chìm vào màn đêm u ám.

"KHÔNG... KHÔNGGGGG!!"

Lệ Sa bật dậy, mồ hôi thấm đẫm thân mình....

RẦM_ xẹt...xẹt

Ngoài trời, từng đợt sét đánh cũng không hề ngừng thậm chí ngày còn to hơn....
.
.
.
.
.
.
Ở một nơi xa, cách hoàng cung hàng ngàn dặm cũng có một thân ảnh đang quằn quại trong đau đớn. Hắc y nhân yếu đuối rên rỉ, thống khổ. Từng tiếng rên như cắt cả ruột gan Kim Trân Ni.

"Chủ nhân lại độ kiếp rồi!"

Chịu đựng lôi kiếp để thăng cấp khiến cả thể xác lẫn linh hồn hắc y nhân như lạc vào 18 tầng của địa ngục!

RẦM_

Lại một đạo thiên lôi đánh xuống.....

"AAAAAAAAAAA......"
.
.
.
.
.
.
–––––––––––––––––––

HỒ ĐIỆP PHỦ_Phủ tam công chúa

"Thập tứ hoàng tử..!"

Hộ vệ canh gác nhìn thấy Lệ Sa liền cúi chào nghênh đón. Lệ Sa gật đầu rồi cùng Trí Tú đang ngồi trên vai, bước nhanh vào phủ.

Chỉ mới vài ngày rời xa phủ công chúa mà sao bây giờ khi trở về lại có vẻ ảm đạm như vậy. Hình như phủ công chúa đã mất đi sự náo nhiệt khi xưa.

"Lệ Sa...."

Tú Nghiên bước đến ôm lấy thân thể Lệ Sa còn đang cứng đờ. Hất văng cả Trí Tú xuống đất, Trí Tú nhìn đôi cẩu nữ-nữ kia mà lòng đầy u oán, kêu lên chít chít.... còn Lệ Sa thì vẫn còn đang ngây người.

"Sao hôm nay nàng ấy lại tình cảm như vậy nhỉ?"

Tú Nghiên ôm thêm hồi lâu nữa thì buông, sau đó nàng xoay người Lệ Sa một vòng để xem xét, rồi nói:

"Nàng ốm đi rồi... nữa tháng nay ta rất nhớ nàng"

Kể từ khi Lệ Sa nhập cung, Tú Nghiên mới dần cảm nhận được sự nhớ nhung dai dẳng trong lòng. Nàng nhớ nụ cười của Lệ Sa, nhớ tiếng nói của Lệ Sa, nhớ tất cả những gì thuộc về nàng ấy. Khi xa nhau rồi, nàng mới bắt đầu nhận ra, nàng đã yêu Lạp Lệ Sa từ lúc nào. Nàng rất muốn nhanh chóng gặp lại Lệ Sa để nói với nàng ấy rằng..... nàng đồng ý từ bỏ tất cả chỉ để ở bên nàng ấy, cùng nhau sống đến cuối đời, chỉ cần có nàng ấy thôi là đủ!

[Lichaeng] MỸ NHÂN BẠI HOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ