Chap 7: HOA PHI HOA, VỤ PHI VỤ

1K 105 8
                                    

Nắng sớm chiếu rọi lên hai khuôn mặt như họa, khiến mi tâm cả hai đều đồng loạt nhíu lại. Vì tối hôm qua quên bỏ màn che xuống nên hôm nay, họ bị ánh mặt trời ngoài kia thức tỉnh.

Lệ Sa theo thói quen ôm chặt lấy chiếc gối ôm... hình hello Kitty bên cạnh. Chiếc gối ôm này là mẹ cô đã mua cho cô năm cô 12 tuổi và cô vẫn luôn giữ gìn cẩn thận cho đến bây giờ. Một phần vì cô muốn tưởng tượng luôn có mẹ ở bên khi cô bắt đầu một cuộc sống ra riêng. Phần khác cô rất thích nó, vì... nó rất mềm mại, luôn khiến cô cảm thấy thoải mái khi ôm.

"Ừm... nhưng sao hôm nay, nó lạ lắm lại còn kèm theo một hương thơm mùi hoa lan ngọt ngào như vậy... chẳng lẽ hôm qua mình vừa mới giặt nó?"

Theo thói quen, cô dụi dụi mặt mình vào gối mà hít hửi....

"Ừ! Đúng thật rất thơm lại còn... ấm áp, mềm mại, thật thoải mái quá đi!"

"Mẫu hậu... mẫu hậu!"

Đôi tay Lệ Sa sờ nắn chiếc gối ôm ấm áp ấy cho đến khi tiếng cười khúc khích vang lên....

"Hihihi... nhột quá, mẫu hậu làm gì vậy..?"

"Mẫu hậu..? What...??"

Lệ Sa như con lật đật bật thẳng dậy, đôi mắt ban nãy còn phủ đầy hơi sương giờ đã sáng và rõ. Cô đứng hình mất vài giây khi thấy trước mắt cô, không phải là chiếc gối ôm quen thuộc hàng ngày, mà là....

"Cô... cô... cô, sao cô ở đây?"

Thái Anh chớp chớp mắt đáp:

"Hôm qua chẳng phải con ngủ chung với mẫu hậu sao? Người còn cho con... ưm...."

Ký ức đêm qua mơ hồ hiện rõ trong trí não của Lệ Sa khiến cô giật mình, đưa tay bịt chặt miệng Phác Thái Anh...! Cô gắt lên đầy đe dọa...:

"Nghe đây, chuyện hôm qua tôi cho cô... ấy.. ấy...! À không, nghe sao mà nguy hiểm vãi. Ý tôi là, mọi chuyện đêm qua, tất cả... cô phải quét sạch ra khỏi đầu cho tôi, hiểu chưa? Nếu để tôi biết cô đem chuyện đêm qua kể cho bất kì một ai, nhất là tỷ tỷ Tú Ngiên hay Trân Ni gì gì đó của cô, thì tôi sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt cô nữa, nghe không..? Cũng không được cho ai biết chúng ta.... đêm qua, ngủ chung"

"Tại sao...?"

"Tôi nói sao cứ nghe vậy... bộ cô quên đã móc tay với nhau ra sao hả? Tôi nói gì cô phải nghe nấy...! Hiểu không?"

Thái Anh bĩu môi nhưng cũng khẽ gật đầu, lát sau như nhớ ra gì, lại hỏi....

"Vậy mẫu hậu, 7 ngày nữa là con lại được...."

"Ừ ừ đừng nói nữa. Đã bảo không nhắc đến chuyện này, chỉ hai ta biết... nhớ không?"

"Anh Anh biết rồi, nhưng lát nữa Trân tỷ sẽ đến phòng Anh Anh gọi Anh Anh dậy, vậy... nếu khi đó tỷ ấy biết Anh Anh không ở trong phòng thì sao?"

"Ờ...ha! Nè, cô ngốc mà sao lại nhớ rõ còn hơn tôi vậy, chẳng lẽ...."

Lệ Sa nheo mắt nhìn, chỉ thấy Phác Thái Anh cười ngây ngô....

"A... ha mẫu hậu ngốc còn hơn ta ý. Thì sáng nào ta cũng phải rửa mặt, ăn sáng mà, đương nhiên Trân tỷ tỷ phải tới thức ta dậy rồi"

[Lichaeng] MỸ NHÂN BẠI HOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ