Chap 37: TRỞ VỀ

697 95 4
                                    

NÚI ĐOẠN TÌNH

Tiếng gió réo vi vu đầy bi thảm nói thay nỗi lòng những người nơi đây. Hai người trong số họ cứ thế mà ra đi nhưng nỗi đau đớn ấy lại không bằng nỗi tuyệt vọng của Lệ Sa ngay lúc này.

"Anh nhi...."

"Phác Thái Anh? Đâu chứ?"

Hùng Dũng nhìn quanh hỏi nhưng Lệ Sa cũng không hề đáp trả hắn chỉ chằm chằm nhìn hắc y nhân trước mắt. Phác Hùng Dũng ngơ ngác nói

"Ngươi đừng nói nàng chính là Phác Thái Anh?"

"Ta có thể không nhìn rõ được mặt nàng nhưng mùi hương tỏa ra trên cơ thể nàng khi nàng ôm lấy ta rời đi thì không thể nào nhầm lẫn được, bởi vì trên cơ thể nàng lúc nào cũng có một mùi thơm rất đặc biệt, ta nói có đúng không?"

Trí Tú cũng như không tin vào tai mình lên tiếng

"Chít chít chít [Mày có nhầm lẫn không tiểu Sa, nàng mà là Phác Thái Anh ngốc nghếch kia sao? Nàng ta võ công rất thâm hậu còn Phác Thái Anh lại ngốc, sao có thể?]"

"Tao cũng đang rất muốn biết nguyên nhân thật sự!"

Lệ Sa vẫn một mực nhìn Thái Anh đang đứng quay lưng về hướng cô. Nàng chậm rãi quay đầu lại, điều đầu tiên đập vào mắt nàng chính là ánh mắt tuyệt vọng nhưng lại có chút mong chờ của Lạp Lệ Sa đang nhìn nàng. Nàng chậm rãi nói

"Lạp cô nương nói rất đúng! Ta chính là tam công chúa của Kim quốc_Phác Thái Anh!"

"KHÔNG THỂ NÀO"

Cả Trí Tú cùng Hùng Dũng đều la lên chỉ có Lệ Sa là vẫn còn nhìn nàng mà cười mỉa mai, cô cười cho sự ngu ngốc của cô bấy lâu nay. Nhưng cô vẫn hy vọng, hy vọng Thái Anh còn có thể cho cô một lời giải thích.

Phác Thái Anh từ từ tháo bỏ mặt nạ, trên trời Tà Linh vẫn đang bay lượn xung quanh họ. Gió lại nổi lên thổi bay mái tóc đen dài của nàng. Gương mặt nàng không còn hiển thị sự ngốc nghếch thường ngày nữa mà thay vào đó là một gương mặt hết sức tuyệt mỹ nhưng lại máu lạnh đến đáng sợ. Lệ Sa hỏi

"Giờ nàng đã chịu rủ bỏ lớp mặt nạ mà nàng đã đeo trên mình bấy lâu nay?"

"Nói đúng hơn là mười mấy năm nay!"

"Tại sao? Mục đích thật sự của nàng là gì?"

"Ngai vàng!"

"Ngai vàng? Haha chỉ có vậy thôi sao? Quyền lực đối với nàng quan trọng đến thế hay sao? Quan trọng tới mức khiến nàng hết lần này đến lần khác lừa gạt trái tim ta?"

"Trái tim ngươi? Ngươi yêu ta sao?"

Thái Anh nhìn thẳng vào mắt Lệ Sa, ánh mắt không vương một chút ấm áp nào khiến trái tim cô lạnh giá. Cô gật đầu

"Phải... ta đã yêu nàng từ lâu"

"Yêu..? Hahaha trên đời này làm gì có tình yêu? Yêu có khiến ngươi tồn tại được sao? Yêu có khiến ngươi nắm được quyền lực tối cao sao?"

"Thì ra đối với nàng hai chữ "quyền lực" còn cao hơn hết thảy và ta chỉ là một trong những con tốt của nàng"

Lệ Sa lẳng lặng rơi lệ, trái tim cô giờ đây tan thành từng mảnh. Đau đến khó chịu. Thái Anh nét mặt vẫn vô cùng bình thản

[Lichaeng] MỸ NHÂN BẠI HOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ