Chap 32: THÁI TỬ MẮC BỆNH LẠ

721 77 11
                                    

Thủy quốc chào đón bọn họ bằng một cơn mưa phùn rải rác. Lệ Sa ngắm mưa bên ngoài cửa sổ rồi quay sang ôm lấy Thái Anh ở bên cạnh. Họ đang dừng chân ở một khách điếm nhìn cũng rất sạch sẽ. Trí Tú lại hóa thành chuột vì đã quá ngày trăng rằm phải đợi gần nữa tháng nữa, cô mới có thể trở lại thành người. Vì bận lo cái vụ Mộc thiên thạch nên chưa kịp nói với Trân Ni câu nào thì đã bị hóa lại thành chuột. Thật đau lòng!

"Anh nhi có thích mưa không?"

"Sa Sa thích thì Anh Anh thích!"

"Ngốc! Nàng cũng đừng bắt chước ta như vậy, phải có thứ gì khác của riêng nàng chứ"

"Ân... có...."

"Vậy Anh nhi thích gì?"

"Anh Anh thích Sa Sa, thích nhất là Sa Sa, thích ở bên Sa Sa, thích được Sa Sa ôm và cho ăn kẹo!"

Lệ Sa đỏ mặt cười trừ

"Nàng lại nói lung tung...."

"Anh Anh không nói lung tung, Anh Anh nhớ kẹo của Sa Sa...."

Lệ Sa buông nàng ra rồi cười giảo hoạt

"Nhưng ta lại thích kẹo của Anh nhi hơn thì phải làm sao?"

Từ sau lần quan hệ mập mờ ấy. Lệ Sa cứ mỗi đêm đều nhớ đến thân thể tuyệt mỹ của Thái Anh. Lúc đó vì mãi lo giải độc nên chưa được nhìn ngắm kĩ cho lắm khiến cô tiếc nuối không thôi! Bây giờ....

"Sa Sa thích là được mà..."

"Ấy nàng làm gì vậy?"

"Cho Sa Sa kẹo của Anh Anh"

"Nè...."

Lệ Sa chưa kịp ngăn lại thì Thái Anh đã cởi thắt lưng rồi tuột luôn lớp áo bên ngoài ra khiến cơ thể Lệ Sa bỗng nhiên bị thêu đốt dữ dội.

"Nè Anh nhi!"

Bây giờ Phác Thái Anh chỉ còn mặc đúng một lớp yếm mỏng cùng một chiếc quần trắng bên trong. Lệ Sa phụt cả máu mũi khi nhìn đến mỗi một tấc trên da thịt nàng. Trắng sáng, mịn màng... khiến bụng dưới của cô lại phát nóng lên. Cô cũng không làm gì cứ thế mà si ngốc nhìn cho đến khi Thái Anh lột luôn lớp phòng ngự cuối cùng để lộ hai khỏa bánh bao trắng nõn căng tròn.

Cơ thể của con gái mới lớn quả nhiên tuyệt hảo. Đầu vú săn chắc, hồng hào mơn mởn cứ dựng sừng sững trước mặt Lệ Sa như thể mời gọi cô hãy cứ đến và thưởng thức nó.

"Anh nhi, ta chịu không nổi đâu, nàng mặc áo lại đi"

"Anh Anh cho Sa Sa ngậm kẹo. Sa Sa không thích kẹo của Anh Anh sao?"

Càng nói Thái Anh càng tới sát hơn Lệ Sa, Lệ Sa đổ mồ hôi hột lùi ra sau cho đến khi cả thân thể cô té ngã xuống giường, Thái Anh vẫn chưa buông tha. Nàng đè lên người cô, chớp chớp mắt... ngây thơ nói

"Anh Anh cho Sa Sa ăn...."

Sau đó đưa sát hai khỏa bánh bao vào mặt Lệ Sa. Lệ Sa nhịn hết nổi cô cũng đưa tay bắt lấy khối thịt mềm mại kia rồi cho vào miệng mút lấy mút để.

"A.... Sa Sa.... cảm giác rất lạ...."

"Ưm... Anh nhi. Là nàng tự cho ta đó"

Lệ Sa lật người Thái Anh lại, cô đè lên người nàng. Bàn tay hư hỏng bóp lấy hai khỏa ngực kia rồi thay phiên cho vào trong miệng mà thưởng thức. Trên người Thái Anh lúc nào cũng tỏa ra một mùi hương rất nhẹ, khiến lòng của Lệ Sa cũng phiêu lãng theo. Khi xưa coi phim 'Hoàn châu công chúa' cô cứ luôn tự hỏi... liệu mùi hương trên người Hàm Hương là từ đâu ra và có hương thơm thế nào thì từ bây giờ... cô đã có thể thông qua thân thể Phác Thái Anh mà đoán ra được vì cơ thể nàng cũng tự tỏa ra hương thơm như Hàm Hương vậy, thậm chí cô còn mơ hồ ngửi ra được đó chính là mùi phấn em bé... Johnson's Baby....!!😹

[Lichaeng] MỸ NHÂN BẠI HOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ