Lạp Lệ Sa đã ngồi bất động nửa canh giờ cũng không biết tại sao bản thân mình lại như vậy. Đáng lẽ vượt qua được Lễ Sắc Phong rồi thì cô nên vui mừng và nhẹ nhõm mới phải, đằng này.....
Hoàng thượng hạ lệnh cho cô được nghỉ ngơi ba tháng để chờ đợi kết quả về cuộc ám sát mà Lục hoàng tử sẽ mang đến. Xong chuyện này, ngài mới có thời gian để tìm cớ sắp xếp đưa cô vào hoàng cung mà điều tra về cái chết của Ngọc Vương Phi. Cho nên hiện tại... Lệ Sa ngoài rãnh thì là rãnh không còn gì hơn để làm.....
Lệ Sa cứ thẩn thẩn thờ thờ ngồi bất động mà nhìn xung quanh phòng mình, lòng cô lại vương một nỗi buồn rất khó tả.
LẸT XẸT_
Có tiếng động phía ngoài hiên, Lệ Sa đứng bật dậy, chạy vội ra cửa thì....
"Á....! Mày làm tao hết cả hồn. Con quể, làm gì khẩn trương vậy má..?"
Kim Trí Tú hét lên the thé nhưng Lệ Sa cũng không buồn để vào tai, trực tiếp quay lại phòng mà nằm bẹp lên giường, vẻ mặt ủ dột như ai ăn hết của ba đời vậy! Trí Tú thở dài, hỏi:
"Mày sao vậy? Cả một tháng nay từ sau lễ sắc phong cứ ngây ngây, dại dại vậy..? Sao..? Do không cưa được băng sơn mỹ nhân nên buồn hử?"
"Im.. đê..!! Nay tao không có tâm trạng nhây cùng mày"
"Xì... cả tháng nay, mày đều như vậy. Tâm với chả trạng... tao phi...!! Cái tên đệ nhất đê tiện nhà mày mà cũng biết tâm trạng sao? Nè mày tính kéo bão đến nhấn chìm cả Kim Quốc này hả con? Nói láo không sợ sét đánh 7 ngày, mưa giông 8 tháng hen..."
"Cút đi. Mày mà còn lải nhải, tao đá mày ra ngoài bây giờ"
"Nè... tao với mày ra ngoài chơi cho khuây khỏa đi, nằm ì trong phòng hoài tao thấy hình như mày tăng cân rồi đó nghe con. Buồn kiểu gì mà lại mụp hơn trước vậy... ở hiện đại mà mày còn làm diễn viên là toi rồi"
"Haizzz mày không hiểu đâu. Tao buồn tự nhiên lòng sẽ quặn, quặn thì sẽ trào dâng axit chua trong dạ dày, mà dạ dày khó chịu sẽ dẫn đến đau bao tử, mà đau bao tử thì bắt buộc mày phải ăn, ăn nhiều tự dưng buồn ngủ, mà ngủ dậy thì lại đói, đói rồi phải tiếp tục ăn, ăn xong tự nhiên lại buồn ngủ, mà ngủ dậy lại tiêu mịa nó hết thế nên lại phải ăn, mà ăn xong rồi thì lại phải ngủ, mà ngủ rồi lại tiêu hóa, tiêu hóa rồi dậy là phải ăn, ăn xong rồi....."
"THÔI ĐI MÁ...!! Mày ăn phải cỏ hay gì mà nhai đi nhai lại hoài vậy? Tóm lại cái giống gì làm mày buồn?"
"Haizzz... thì đó.... buồn là phải ăn, mà ăn xong lại buồn ngủ, ngủ dậy...."
"BỚT NHÂY..!! BUỒN CŨNG NHÂY ĐƯỢC"
"Xì... tao đang buồn thiệt, bộ an ủi tao, mày chết hả?"
"Thì chính vì vậy nên tao mới hỏi sao mày buồn..?"
"Thì không có mỹ nhân mà ngắm chứ sao. Mày nói coi tức không? Băng sơn mỹ nhân kia rõ ràng đã hứa sau Lễ Sắc Phong sẽ dẫn tao đi tham quan kinh thành, vậy mà đến hôm nay một tháng rồi cũng không thấy tâm tích nàng đâu, còn nữa...."
Lệ Sa tính nói gì đó nhưng lại thôi, không hiểu sao bị người ta cho leo cây là một chuyện nhưng cũng không khiến lòng cô khó chịu bằng việc...! Một tháng nay, hễ Phác Thái Anh mà nhìn thấy cô ở đâu là nàng lại nhanh như một tia chớp mà biến mất, hoặc viện cớ tránh cô như tránh tà, làm lòng cô vô cùng khó chịu. Cô không hiểu mình lại làm gì nàng ta mà khiến nàng ta như vậy... càng không hiểu hơn nữa là, cớ sao chỉ vì một tiểu ngốc nghếch như nàng ta, lại làm cô cảm thấy phiền lòng hơn cả băng sơn mỹ nhân kia chứ..?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] MỸ NHÂN BẠI HOẠI
FanfictionTác Phẩm: MỸ NHÂN BẠI HOẠI Tác Giả: Ry Hoàng (RyHoang91) Cover: SY-Park Link Gốc: https://www.wattpad.com/story/239444838 Thể loại: Bách Hợp, Hài Hước, 1x1, Xuyên Không, Nữ Phẫn Nam Trang, Huyền Huyễn, Thế Giới Ảo Tưởng, Cổ Đại, Ngôn Tình..Girl Love...