Chap 29: SI TÌNH

753 86 5
                                    

Bên trong ma giới quả đúng không làm cả nhóm thất vọng, tên thế nào thì cảnh tượng thế đó. Trí Tú hoảng sợ bấu víu vào vai Lệ Sa, khiến cô có chút hơi đau... liền nhăn mặt nói

"Nè... mày có biết là đau không, con kia!?"

"Mày biết tao cái gì cũng không sợ trừ ma ra mà, Sa Sa...."

"Mày điên à? Mày ở trong game cũng đang là hồn ma đó thôi, mày còn sợ ai..?"

"Nhưng đâu giống. Bộ làm ma rồi là không được sợ ma hả má..?"

"Bó tay mày, mày còn thua cả Anh Anh, nhìn nàng ấy kìa...."

Thái Anh quả thực đang rất vui vẻ mà chạy nhảy khắp nơi cùng Hùng Dũng ở phía trước, cả một khu rừng được che phủ kính mích bởi những tán cây lớn có hình thù quái lạ đang xen vào nhau, cảnh vật âm u phát lạnh người. Không một chút ánh sáng, chỉ có những tiếng gió rì rào nhè nhẹ thổi ngang qua khiến cả nhóm người không hẹn mà cùng rùng mình.

Đi càng sâu vào trong, họ càng nghe được những tiếng rên rỉ thảm thương dần dần lớn lên....

"Hừ...hừ...hừ..."

Tú Nghiên giật mình nắm chặt tay Lệ Sa, thân mình nàng có hơi sát lại gần cô, khiến Lệ Sa phải phì cười

"Nghiên nhi, nàng đừng nói với ta là... nàng sợ ma nha"

"Ta... ai... ai sợ chứ, chẳng qua, ta... không thích không khí quỷ dị ở nơi đây thôi"

Vốn muốn rút tay về vì không muốn khiến Tú Nghiên hiểu lầm thêm nữa, nhưng khi Lệ Sa nhìn đến sắc mặt tái nhợt của nàng thì đành bất đắc dĩ lắc đầu.... "Dù sao cũng chỉ là một cái nắm tay thôi mà, nàng ấy đã từng cứu mạng mày, mày đâu thể ích kỉ như vậy được"

"Hú.... Hú...."

Vô số tiếng hú từ đâu vang vọng cả khu rừng khiến Thái Anh bắt đầu sợ hãi, nàng thôi không chơi đùa cùng Hùng Dũng nữa mà chạy nhanh đến chỗ Lệ Sa, nhào vào lòng cô. Lệ Sa sợ nàng sẽ té ngã nên nhanh chóng buông tay Tú Nghiên ra mà đỡ lấy nàng. Tú Nghiên sững sờ nhìn bàn tay đang nắm lấy khoảng không của mình. Lòng nàng bỗng có chút ít dư vị... gọi là đau. "Tiểu Sa vẫn là luôn lo lắng cho công chúa như thế, vậy còn nàng?"

Nàng từ nhỏ lớn lên đã thiếu thốn đi rất nhiều tình yêu thương, cho đến khi gặp được tam công chúa. Mặc dù ơn đức này, nàng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng nhưng vẫn là không cách gì ngăn được sự đố kị nho nhỏ đối với tam công chúa. Tam công chúa hoàn cảnh cũng đáng thương, nhưng để so sánh với nàng thì công chúa vẫn còn tốt hơn nàng rất nhiều. Dù sao công chúa vẫn còn có phụ hoàng yêu thương có Trân Ni tỷ cùng cả phủ công chúa chở che, còn nàng? Từ nhỏ không cha, không mẹ, lưu lạc khắp chốn giang hồ... nếm đủ mặn, đắng, chua, cay. Cho đến khi nàng bắt đầu cảm nhận được chút ít ấm áp và yêu thương từ Lạp Lệ Sa, thì bây giờ nó cũng đang từ từ biến mất đi. Tại sao? Tại sao phải là nàng. Tại sao sự cô độc luôn không buông tha cho nàng, tại sao?

"Nghiên nhi, nàng sao vậy?"

Tiếng Lệ Sa vang lên bên tai kéo Tú Nghiên về với thực tại. Nàng gượng cười lắc đầu....

"Ta không sao!"

"Được, vậy chúng ta đi"

"Ừ"

[Lichaeng] MỸ NHÂN BẠI HOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ