Chap 8: XUÂN CUNG ĐỒ

953 103 10
                                    

Một ngày mới lại tới, Lệ Sa ngáp ngắn ngáp dài. Rời giường, cô ngồi thơ thẩn ngắm mình trước gương "haizzz mới học có mấy ngày mà bộ dạng ta... sò lông không ra sò lông, sò huyết không ra sò huyết rồi!"

Đó chỉ là một nữa nguyên do hình thành nên sự tiều tụy của cô thôi, còn nữa khác là do.....

Tam công chúa đã mất tích khỏi phủ 7 ngày nay!

7 ngày trôi qua, cô còn chưa nói được một câu xin lỗi. Mấy đêm nay, dù học hành mệt mỏi thế nào nhưng cô vẫn không ngủ được vì mặc cảm tội lỗi, cứ lăn qua lộn lại suốt đêm, gần sáng mới chợp mắt.

Lệ Sa có dò hỏi Trân Ni nhưng nàng ta chỉ nói: "Công chúa có việc gấp cần làm, với lại có Tú Nghiên bảo vệ rồi nên không sao đâu. Đừng lo lắng. Nàng cứ tập trung học lễ nghi là được!"

"Xía tui mà lo cái gì..? Chẳng qua làm người thì nên sống đúng cách. 'Có lỗi phải xin lỗi!' Nên mới muốn tìm nàng ta thôi. Nàng ta là công chúa, nhấc chân ngọc rời đi... không biết có bao nhiêu người bảo vệ, huống chi là có cao thủ đại mỹ nhân bên cạnh! Chẳng qua lời còn chưa kịp xin lỗi, gái đẹp còn chưa ôm về tay... mà cả hai đã bay theo gió luôn rồi"

Lạp Lệ Sa lại lê thân tàn đến học lễ nghi. Kim Trí Tú thì nằm dài ở một bên ghế, có người hầu kẻ hạ... gọt trái cây cho cô ăn, một bên lại săm soi dáng đi chật vật của Lệ Sa, cười trên nỗi đau của người khác, nói:

"Mày đó học bao nhiêu lần rồi mà đi vẫn không được... nghe các mama nói không? Sải chân không được quá dài khi lên nhận lễ... mũi chân này phải chạm gót chân kia..." (là đi như Nhật Bổn ý:)) không biết chừng nào mới lên tới được kkk....)

"Con chim non, im đi cho bà nhờ. Mày có tin tao nhét nguyên trái táo vô họng mày không? Bà đây đang rất mệt nha con kia... tào lao mía lao tao tán mông mày giờ"

"Ý da... tao có lòng tốt nhắc nhở nha, mày mà đi sai hoài thể nào cây roi may trong tay các mama cũng bay vào mông mày trước khi trái táo nó lọt họng tao nha"

"Im đi cho bà nhờ!"

Lệ Sa quẹt mồ hôi trên trán lại bắt đầu tập đi. Đến khi đi muốn trẹo xương sống, cô mới được nghỉ ngơi.

–––––––––––––––––––

Nằm dài trên giường, Lệ Sa u oán, nói:

"Kiếp trước chắc tao hãm hiếp gái nhà lành hay sao mà giờ phải mắc cái nghiệp này vậy trời"

Trí Tú đang chắm chú dũa móng vuốt, nói:

"Xía... kiếp trước gì chứ? Do kiếp này mày tạo nghiệp thì có... thấy không? Cãi cha, cãi mẹ dọn ra ngoài ở. Chưa kể còn tình một đêm với em này, em kia... có em vì mày mà đau khổ đến đáng thương, mà mày có thèm ngoảnh lại nhìn không?"

"Tao... tao đâu có...! Nói bậy"

"Vậy ai...? Ai từ nhỏ đã rình chị gái nhà hàng xóm tắm, lên cấp 1 hôn má bạn gái bàn bên, cấp hai vỗ mông cô giáo rồi bỏ chạy, cấp ba búng áo ngực bạn gái trong giờ ra chơi... đại học mặt dày đeo bám hot girl của trường cho đến khi yêu nhau rồi, thì không được bao lâu lại đá con người ta! Tưởng là sau khi thành nghệ sĩ thì sẽ giảm bớt cái nết bại hoại lại, ai ngờ... báo chí ngày nào cũng đăng scandal về mày, một đêm, một em... nếu không có cha nuôi mày chống lưng, bưng bít thì chắc mày đã sớm out khỏi showbiz lâu rồi con ạ"

[Lichaeng] MỸ NHÂN BẠI HOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ