Chap 10: BIẾN CỐ

878 102 5
                                    

Phác Thái Anh đang thực hiện những bước xoay vòng cuối cùng thì.....

Rắc_

Những tiếng hét vô cùng lo lắng, vang lên:

"Tam công chúa...."

"Uyển Đình muội...."

"Anh nhi...."

Bốn thân cột chống đỡ đài cao đột nhiên sụp đổ, tình thế vô cùng nguy hiểm. Nếu té từ độ cao kia xuống, còn bị đè dưới đống đổ nát hoang toàn, thân hình liễu yếu đào tơ như Phác Thái Anh làm sao chống đỡ nổi!

"Á......"

Khoảnh khắc khi đài cao sập, ánh mắt trong veo đầy hoảng sợ của Thái Anh chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng một người, nàng hốt hoảng thét lên:

"Mẫu hậu... cứu Anh nhi....!"

VÈO_

Một bóng dáng nhanh như chớp xẹt đến... ôm lấy thắt lưng của Thái Anh, nhẹ nhàng đạp không bay đi khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng thật không may cho những vũ công cùng những người đang quạt khói ở dưới đài cao kia, họ không có khinh công để trốn chạy nên tất cả đều phải vùi thân trong đống đổ nát hoang tàn cùng hàng ngàn tiếng la hét này.

Thái Anh run rẩy nhắm mắt, ôm chặt người vẫn còn đang bế nàng trên tay. Giọng nói người kia băng lãnh truyền đến...

"Buông được rồi!"

Phác Thái Anh từ từ ngước mắt nhìn, sâu trong đôi mắt trong veo của nàng đã không còn bóng dáng của Lạp Lệ Sa mà là...

"Ơ...."

Nàng vội vàng buông tay vì sợ hãi con người trước mắt. Lục hoàng tử liếc nhìn nàng, ánh mắt sắc lạnh, không nói một lời liền bỏ về chỗ ngồi.

"Công chúa...."

Tú Nghiên gương mặt muôn phần hốt hoảng chạy đến gần xem xét trên dưới Thái Anh, nàng lo lắng hỏi:

"Công chúa, người có sao không? Có bị thương chỗ nào không...?"

"Ta...."

"Anh nhi...."

Hoàng thượng gương mặt muôn phần tái xanh, đang cùng tam hoàng tử chạy đến

"Uyển Đình muội, muội không sao chứ?"

"Anh Anh không sao! Nhưng...."

Ai cũng lo lắng vây lấy nàng, nhưng còn bóng dáng mà hiện tại nàng đang muốn gặp mặt nhất, tại sao lại không thấy đâu.

Lạp Lệ Sa ngay khoảnh khắc Thái Anh rơi xuống, cô cũng vội vã bật dậy chạy đến nhưng vô lực, cô không có võ cũng không có khinh công làm sao mà cứu nàng?

...Khoảnh khắc sau, cô thấy nàng đã được người khác cứu đi thì lòng nhẹ nhõm vô cùng, nhưng... tim không hiểu sao vô thức lại nhói. Buồn bã nhìn xuống đôi tay mình, lần đầu tiên trong cuộc đời, cô tự trách bản thân mình... quá vô dụng.

Nhìn thấy một sinh mạng đang rơi vào thời khắc sinh tử, mà cô chỉ biết đứng ngây ra đó mà bất lực. Thật là....

Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh đã bình an còn được mọi người người vây quanh như vậy thì chắc sẽ không cần cô lo đâu. Mặc dù cô không có khinh công để cứu Phác Thái Anh nhưng ít nhất cô vẫn còn cái đầu để điều tra xem, ai là kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này.

[Lichaeng] MỸ NHÂN BẠI HOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ