Chap 40: ĐẠI KẾT! (END)

1.9K 125 16
                                    

"Lạp Lệ Sa? Sao ngươi lại trở về đây?"

Thái Anh hạ giọng hỏi, gương mặt toát lên vài phần lạnh lùng. Lệ Sa cũng không tức giận nói

"Ta không trở lại nàng còn tính giấu ta đến bao giờ? Nàng cho rằng làm như vậy ta sẽ cảm động mà yêu nàng, mang ơn nàng suốt đời sao? Đồ ngốc...."

Thái Anh tính nói thêm gì nhưng Phác Minh An đã vội hét lên đẩy cả hai ra, giây tiếp theo xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt

"Aaa...."

"Tam ca!"

Vĩnh Khuê la lên nhưng đã quá muộn. Lệ Sa cùng Thái Anh té ngã trên đất cũng hoảng kinh hồn vía khi nhìn thấy toàn bộ cơ thể của Phác Minh An từ từ co rúm lại. Những cái cây trên người Thập bát công chúa đang hút cạn toàn bộ thân thể của Minh An....

"KHÔNG, TAM CA.... MAU DỪNG LẠI, DỪNG LẠI!"

Tú Nguyệt điên cuồng hét, nhưng cho dù ả có làm sao đi nữa cũng không thể ngăn được những xúc tu trên người ả.

"TAM CA!"

Gương mặt Tam hoàng tử từ từ tím tái lại, nổi lên toàn bộ mạch máu đỏ như huyết. Cả cơ thể cứ co rúm, co rúm cho đến khi chỉ còn lại một bộ xương khô.

"KHÔNG, KHÔNGGGGGGG!"

Phác Tú Nguyệt ôm lấy đầu hét lên, ả như phát điên và không còn là chính mình. Tóc tai rủ rượi, toàn thân ả đều là máu tươi của chính người ca ca ruột thịt của ả. Thân thể ả từ khi tiếp nhận thêm máu người, những xúc tu cây kia lại càng mọc ra nhiều hơn khiến ả ngày càng biến dạng dữ dội, không còn nhận ra được hình ảnh một nữ nhân mười sáu tuổi yếu đuối và mong manh như xưa. Cả Lệ Sa, Thái Anh cùng Vĩnh Khuê đều mở to mắt khiếp sợ vô cùng. Thái Anh đã từng đọc được những miêu tả của huyết ma trong một số cuốn sách cổ nhưng nàng lại không ngờ chúng có thể đáng sợ đến mức đó.

Một giây sau, tất cả binh lính đều bao vây lấy điện thờ. Dẫn đầu là nhị công chúa cùng ngũ công chúa. Tất cả đều phát hoảng khi thấy bộ dáng hiện tại của Thập bát công chúa. Họ hoảng sợ vô cùng nên cũng không ai dám bước vào điện thờ.

"Tất cả không có lệnh của ta không được vào đây!"

Thái Anh hét lên. Nàng không muốn huyết ma bị kích động vì chúng vốn sống nhờ máu và thịt người. Càng đông người càng khiến chúng tàn sát nhiều hơn và khi đó cũng sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh hơn. Tú Nguyệt bây giờ chỉ là một lớp vỏ rỗng bao bộc lấy chúng, nàng ta cũng đã không còn điều khiển được chúng nữa rồi. Nói đúng hơn con quái vật kia đã không còn là nàng ấy vì nàng ấy đã bán linh hồn mình cho huyết ma!

"Sa Sa... nàng mau lui lại. Ta sẽ đánh lạc hướng nó, nàng hãy chạy ra khỏi đây, nàng không có võ công không thể giúp gì được đâu"

"Không!"

Lệ Sa nắm lấy tay Thái Anh kiên định nói...

"Từ khi ta trở về nơi đây, trong đầu ta chỉ có duy nhất một mình nàng. Khó khăn lắm ta mới đánh đổi tất cả để trở về bên nàng. Nàng đã làm quá nhiều vì ta, nếu có chết... chúng ta cùng chết!"

[Lichaeng] MỸ NHÂN BẠI HOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ