Chap 14: MIẾNG THỊT TƯƠI

824 89 3
                                    

Guồng quay cuộc sống của Lạp Lệ Sa mỗi ngày cũng vậy nhưng khác một chút là cô bây giờ đã có tình yêu mới. Nhưng tình yêu này có thật sự xóa tan đi nỗi buồn ở nơi hiu quạnh này như cô đã nghĩ hay không..? Cái này thì còn phải theo dõi tiếp mới biết được thôi.....

Còn về phần Kim Trí Tú, cô được hệ thống đặt cách cho làm người đến khi qua ngày trăng tròn khiến cô hạnh phúc muốn ngất. Chỉ tội cho các hạ nhân ở phủ công chúa, điên đầu đi tìm sủng vật đã mất tích cho tiểu công chúa mà vẫn không thấy tung tích ở đâu...! Lệ Sa thấy thế bèn nói với Trân Ni rằng: "Con chuột của cô nuôi nó không giống mấy con chuột bình thường... nó rất ham mê sắc dục, đến mùa giao phối của nó là nó phải đi tìm con chuột đực nào đó để 'mây mưa' khi mây mưa đã rồi thì sẽ tự giác mò về lại đây thôi. Nên đừng lo lắng!"

Trí Tú ở kế bên nghe được sặc cả bánh ngọt, cô đưa mắt trừng Lệ Sa mắng thầm... "Đồ bỉ ổi. Dám chơi tao như vậy, mày chờ đi con..!!"

Lạp Lệ Sa sau màn tỏ tình hôm trước cũng không còn gặp lại Phác Thái Anh nữa. Quái lạ, không phải nàng ấy thường rất bám cô hay sao mà dạo gần đây... ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Trân Ni nói "Tam công chúa đã xin bệ hạ cho lên chùa Linh Sơn Tự để tu tâm và học tập rồi! Chắc phải ba tháng sau mới về"

Trí Tú và Lệ Sa vô cùng kinh ngạc "Nữ nhân ngốc đó mà cũng biết bế quan học tập sao? Thật lạ...." nhưng Kim Trí Tú lại nhanh chóng hiểu ra được nguyên nhân: "Cái này người ta gọi là thất tình nên muốn đi thật xa để trở về đây mà!"

Tú Nghiên và Trân Ni đều không cần phải theo hầu Phác Thái Anh vì hoàng đế đã phái cả một đội cấm vệ quân đi theo bảo vệ nàng nên vô cùng an toàn còn có Song Kim ở bên cạnh hầu hạ nên cũng không có gì phải lo. Hoàng đế đặc cách cho Tú Nghiên làm thầy dạy võ cho Lệ Sa vì dù sao thân làm hoàng tử, ít hay nhiều gì cũng phải biết một chút võ để phòng thân, và thế là... tháng ngày đau khổ của Lạp Lệ Sa lại đến. Một bên vừa phải quan sát xem ai là người có động cơ ám sát Phác Thái Anh, một bên lại phải bù đầu học chữ còn học cả võ khiến cô chẳng còn thời gian mà nói đến chuyện yêu đương, huống hồ gì... Tú Nghiên trong việc dạy học này lại rất nghiêm khắc...!!

"Phù... Nghiên nhi, ta nghỉ một chút được không? Thật tình là thở hết muốn nổi mà..."

"Nàng chỉ vừa đứng tấn được có một canh giờ đã than thở như vậy thì làm sao nhanh chóng học được võ công?"

"Cái gì..? Nàng có biết một canh giờ của nàng ở quê ta là hai tiếng đồng hồ không hả, ta sức bò cũng không đứng được lâu đến vậy! Tha cho ta đi...."

"Không được! Thân làm hoàng tử Kim Quốc, nếu không có võ nghệ sẽ bị người khác xem thường!"

"Tía nó... tại sao khi xưa không cho ta làm công chúa đi chứ hả..?"

Lạp Lệ Sa khóc thầm một dòng sông.

"Nàng nếu mà làm công chúa thì sao dụ được kẻ muốn cướp ngôi mà lôi ra ngoài ánh sáng? Thôi... ta cho nàng nghỉ nữa canh giờ, chúng ta lại tiếp tục..."

"Hở... huhu má ơi con muốn trở về!"

Lạp Lệ Sa nằm gục xuống mặt bàn đá bên hồ Dạ U mà than vãn, cũng may ở gần hồ Dạ U không có ánh nắng lọt vào nếu không cô mà đứng tấn hai tiếng đồng hồ như vậy sẽ bị thêu ra tro mất thôi.

[Lichaeng] MỸ NHÂN BẠI HOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ