Chap 6: 7 NGÀY, MỘT LẦN!

1.3K 124 15
                                    

HOÀNG CUNG_BÊN TRONG THẦN LONG ĐIỆN

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế..!!"

Lạp Lệ Sa thập phần run rẩy quỳ trước ngai vàng. Hôm nay như đã giao hẹn, Kim Trân Ni lập tức đưa Lệ Sa tiến cung, ra mắt hoàng thượng.

Điện vàng uy nghi, cột chạm rồng tinh tế... tất cả đều làm toát lên vẻ lộng lẫy, oai phong của bậc đế vương.

Hoàng thượng run run giọng nói:

"Miễn... miễn lễ, hãy ngẩng đầu lên cho trẫm xem...."

Lệ Sa tự trấn an bản thân mình, không được tỏ ra quá sợ hãi. Mình một nữa là người Việt Nam, phải có khí thế không sợ quyền uy mới xứng đáng với dân tộc Việt...!!

Lệ Sa từ từ ngẩng cao đầu. Đế vương vốn đã nghe nói từ trước nhưng vẫn không tránh khỏi nỗi xúc động mạnh mẽ trào dâng nơi đáy lòng...

Gương mặt này, đã bao lâu ông không được nhìn thấy...?

"Dao nhi...! Là nàng phải không? Nàng đã quay về với trẫm phải không?"

Hoàng thượng xúc động bước xuống, đi đến ôm chầm lấy Lạp Lệ Sa khiến cô vừa giật mình, vừa bất ngờ....

"Hoàng...."

"Dao nhi, ta nhớ nàng, ta rất nhớ nàng...!"

(Hoàng thượng mà dùng xưng hô 'ta' tất có nghĩa người đó phải rất được ngài xem trọng!)

Nước mắt đế vương tuôn như mưa, ngự trên vai áo của Lệ Sa. Cô mặc dù không phải Ngọc Vương phi nhưng trong lòng cũng có một chút gì đó rất xúc động. Người ta thường nói "Dòng máu hoàng gia" lúc nào cũng lạnh lùng, vô tâm, nhưng... người đàn ông này lại si tình đến đáng thương.

Nam nhi đại trượng phu muốn rơi lệ đã khó huống chi còn là bậc đế vương..! Thử hỏi người này có bao nhiêu yêu thương dành cho nương tử mình, mới ở trước mặt nhiều người như thế mà thể hiện ra!? Nghĩ vậy cho nên Lệ Sa cũng đành đứng im.

Nhưng có một người lại không mấy đồng tình, nàng tiến đến đẩy vội Hoàng Đế ra, đưa thân hình nhỏ nhắn chắn ngang giữa hai người, đôi môi nhỏ xinh chu lên, ra chiều không vui, nói:

"Phụ hoàng, đây là mẫu hậu của ta. Người không được ôm, ta còn chưa có ôm mà!!"

"Công chúa...."

Trân Ni lo sợ Hoàng thượng nổi giận nên tính bước lên can ngăn, lại bị Hoàng Đế phất phất tay....

"Không sao, không sao... trẫm... cũng có hơi xúc động thái quá rồi!"

Ngài lấy lại bình tĩnh nhìn Lệ Sa một lần nữa, rồi mới thở dài....

"Quả thật ngươi rất giống nàng, nhưng khí chất bên trong lại không phải là nàng, trẫm ban nãy có hơi xúc động không kiềm được bản thân mình, trẫm xin lỗi..."

"Ấy... bệ... bệ hạ, ngài là bậc đế vương, sao lại nói xin lỗi dân nữ...? Dân nữ thật không dám nhận!"

Lòng Lệ Sa thầm gào thét...! "Chú à, chú có cho cháu 100.000 đô la đi nữa thì cũng không biết cháu đã dám nhận chưa.... cho xin đi! Cháu đẹp chứ có ngu đâu!? Đùa với cọp bay đầu như chơi..!!"

[Lichaeng] MỸ NHÂN BẠI HOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ