jeon wonwoo đã ăn xong bát mì tương đen ngon tuyệt kia được khoảng 10 phút rồi.
chỉ là bây giờ, đang có người hiện chỉ mải mê nhìn chằm chằm vào bóng lưng vững chãi đang đảo tay không ngừng với chiếc chảo rán của kim mingyu.
chắc là ai đó chứ nào phải họ jeon.
"sắp rớt cái cằm rồi kìa won, lụm lên đi"
hong jisoo dùng cái giọng điệu khinh bỉ nói với cậu em họ.
"bác jeon mà biết em si người ta như này chắc ngất liền luôn thật đấy"
"anh này kì... ai thèm vào mà mê cơ chứ..."
wonwoo đột nhiên thấy đôi gò má mình nóng hẳn lên, chắc là tại miếng thịt sốt cay lúc nãy.
quái lạ, hôm nay thực đơn quán ăn hạnh phúc chỉ có thịt lợn xào chua ngọt thôi mà ta?
"ai si tự biết, chắc anh à"
"lee seokmin!!!!!!!!!"
tiếng chửi sang sảng như đọc rap của cậu kim vang to tới nỗi đến tai của hai bàn khách đang ăn còn lại, làm tất cả mọi người đều phải ngoái đầu qua để hóng hớt.
yoon jeonghan thở dài, khỏi cần nhìn cũng biết seokmin lại nhỡ tay nhỡ chân làm hỏng cái gì đó trong bếp rồi.
"cuốn xéo ra khỏi thánh địa của tao ngay trước khi bố mày nhân danh vị thần bếp lẳng mày ra khỏi quán!!!!"
kim mingyu túm cổ áo seokmin nhấc cậu lên cái một, rồi đáp thẳng cả người thằng bạn vào choi seungcheol (vẫn) đang cặm cụi rửa bát ở sân sau nhà bếp.
đừng hỏi vì sao tác giả cứ để chú cheol rửa bát. chú mà ra sân trước bưng đồ lượn qua lượn lại thì mất công chị em xếp hàng đứng ngắm chú chật cả cái ngõ nhỏ.
anh jeong rồi thì sẽ không ưng lắm đâu nên tui đành phải để chú đi làm ở góc tối quán ăn ấy mà.
có trách thì đi trách ngài yoon jeonghan của quý vị ấy, tui vô can.
"anh ơi kim mingyu nó bắt nạt em kìa anhhhhh ;-;"
"liệu mà làm ăn cho cẩn thận, vỡ chiếc nào anh lẳng mày tiếp ra với jeonghanie tính sổ sách liền"
choi seungcheol không hổ danh chủ tiệm ăn bình dân nhưng đi xe xịn giá ngang ngửa một cái nhà. anh buông một câu nhẹ nhàng vậy thôi rồi đưa ngay cho seokmin một cái giẻ rửa bát.
"ủa sao cậu thuê thằng nhóc hậu đậu dữ luôn vậy jjong?"
"tại nó đáng iu, với lúc đấy hai đứa kia đi với nhau, chả nhẽ thuê một thằng và thằng còn lại thì để đó?"
yoon jeonghan một tay máy tính một tay cầm bút, lại bắt đầu cộng trừ một lần nữa các loại nguyên liệu mới nhập vào hôm nay.
"anh jjong"
"ừa?"
"cho em số mingyu đi"
"???? :D ???"
eMoTiOnAl dAmAgE.
hong jisoo ánh mắt không thể tin được nhìn chằm chằm về phía jeon wonwoo nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm về phía kim mingyu.
jeonghan thì mồm há hốc sắp chạm mặt đất luôn. cái máy tính trong tay anh rơi xuống mặt phản gỗ kêu cạch một tiếng là biết ảnh đang sốc cỡ nào rồi đó.
"ủa em thích nó hả?"
"thấy cũng đẹp trai, tán thử coi biết đâu iu nhau"
nay cậu jeon bạo dữ zậy mọi người làng nước ơi.
"khó tin quă"
"tôi còn tưởng em đầu chỉ có mấy cuốn sách luật toàn chữ là chữ, hoá ra em cũng biết đánh vần tình yêu như nào rồi sao..."
anh jeong anh soo xúc động chấm nước mắt cho nhau, kể về thời ấy xa lắc xa lơ khoảng ba bốn năm trước hồi em jeon mới tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh lên seoul học luật em giản dị như nào.
thế mà bây giờ em đã lột xác, chịu dấn thân vào con wỹ tình yêu, quyết tâm trải đời để không còn làm một tấm chiếu mới nữa rồi. hai anh lớn cảm động vô cùng!
jeon wonwoo thì cũng chẳng để mấy ông anh vào mắt. cậu mặc kệ họ, nãy giờ cũng chỉ tập trung vào nhìn dáng hình kim mingyu.
lòng tự hỏi không biết yêu đương với hắn sẽ có hương vị như thế nào nhỉ.
chắc cũng đáng để mong chờ chứ ha?
BẠN ĐANG ĐỌC
seventeen | quán ăn hạnh phúc
Fanfictionchoi seungcheol và yoon jeonghan cũng không ngờ rằng bản thân sẽ trở thành chủ một nhà hàng ở cái tuổi mới quá nửa hai ba. ------- thể loại: bạn biết rồi đó tôi nghĩ zì viết đấy, không dám đảm bảo toàn hài toàn ngọt nhưng mà sure kèo bao té ghế =))...