chẳng phải lần đầu tiên jeon wonwoo dùng bữa tại quán ăn hạnh phúc, nhưng sao hôm nay...
không khí ở đây lạ thế?
vẫn là ba chiếc bàn to đùng kê ngoài sân rộng.
vẫn là khu bếp mở với cái cửa sổ to đùng, phóng thẳng tầm nhìn ra cả khoảng trời xanh.
vẫn là cái lò bằng gạch mà anh seungcheol mất hẳn một tuần mới xây cho xong, giờ đang nghi ngút khói với nồi cơm đang nấu đỏ lửa.
có lẽ là do tiếng chí choé của kwon soonyoung và lee jihoon đang ở bàn ăn số 2, nhưng đây cũng chẳng phải chuyện lạ gì hết. hai đứa nó còn ghé quán nhiều như số lần chúng nó doạ chia tay đối phương cơ mà? vả lại trên trường, ngày nào jeon wonwoo chẳng phải nghe chúng nó cãi nhau?
hay là do tiếng cậu út lee chan đang khổ sở can ngăn hai ông anh của mình? một bên là anh trai ruột, một bên là trưởng team nhảy ở trường đại học, coi bộ em về phe ai thì nhất định không sống yên với người còn lại đâu à.
"ừa, lạ đúng không? thằng cún bự con kia đứng vô một phát là hít hết sạch không khí cả cái bếp nhỏ xíu rồi, bảo sao không lạ"
anh jeonghan nhìn vẻ mặt nghệt ra của wonwoo thì phì cười rồi nói.
hai tay jeonghan đang bê một mâm thật to chứa đầy nào mì lạnh nào kimchi nào trứng cuộn mang tới bàn số 2 sau nhà, đầu anh hất vào phía trong bếp, hướng về phía một con cún bự đang đứng trong bếp thành thục băm nhuyễn cả rổ hành tây bằng tay trái kia.
tự nhiên jeon wonwoo thấy tim mình đập bụp bụp bịch bịch giật cà tưng cà hẩy một cách rất kì lạ.
"nhân viên part time mới của quán đó, kim mingyu, năm ba đại học seoul"
anh jeonghan nghĩ ngợi gì đó.
"ủa, hình như cùng trường với em mà đúng không?"
"dạ..."
không phải wonwoo đang thẫn thờ đâu nhé cả nhà iu.
...
ừ, bố khỉ, là thế đấy. rồi sao?
tự dưng thấy cậu này mặt mũi cũng đẹp đẹp, người ngợm cũng cao ráo (nếu không muốn nói là to như cái cột nhà), cơ bắp các thứ nhìn cũng ra gì này nọ phết nhỉ.
hứ, nhưng vậy thì sao chứ? theo đuổi jeon wonwoo này chẳng thiếu người có nhan sắc như thế, mà có khi còn hơn cả thế nhé.
kim mingyu cũng chỉ như là hạt muối bỏ bể mà thôi.
"ayo bạn tui, sao lại để cho khách đứng ngoài này zậy hả?"
hong jisoo vừa mới đi đậu xe, nhác thấy jeonghan cùng wonwoo đang nói chuyện thì chạy tới ôm vai bá cổ cả hai người khiến jeonghan loạng choạng suýt làm rơi cả mâm thức ăn xuống đất.
"úi! anh jisoo! đừng có vậy mà!"
wonwoo như tỉnh cơn mơ, vội vàng đỡ lấy ông anh họ yoon của mình. jeonghan cũng chỉ lườm yêu bạn thân mình một cái, hất đầu cho hai người về chiếc bàn trống có view nhìn thẳng vào bếp.
"ngồi đó đi, hôm nay còn bàn đấy là chưa ai đặt thôi"
ủa alo anh tôi ơi sao lại như vậy?
"hyung, cho em ngồi cái bàn cạnh khu rửa chén đi mà...?"
jeon wonwoo, một cách bất bình thường như bầu không khí hôm nay, mè nheo nhõng nhẽo với anh chủ quán ăn hạnh phúc, khiến cả hai người anh ngỡ ngàng ngơ ngác muốn bật ngửa ra sau luôn.
"à, bàn đó hôm nay có người đặt rồi. seungkwan và hansol đó, hôm nay kỉ niệm ba tháng rưỡi chúng nó yêu nhau"
"?!"
hong jisoo ngỡ ngàng lần thứ hai trong ngày.
bọn trẻ con bây giờ hay ghê.
"thôi thôi ngồi nhanh đi nào còn gọi đồ nữa. mà có sao đâu wonwoo? còn được nhìn thẳng vô bếp coi người ta chế biến nữa kìa!"
đó chính là lí do tui không thích đó anh trai!
BẠN ĐANG ĐỌC
seventeen | quán ăn hạnh phúc
Fanfictionchoi seungcheol và yoon jeonghan cũng không ngờ rằng bản thân sẽ trở thành chủ một nhà hàng ở cái tuổi mới quá nửa hai ba. ------- thể loại: bạn biết rồi đó tôi nghĩ zì viết đấy, không dám đảm bảo toàn hài toàn ngọt nhưng mà sure kèo bao té ghế =))...