kwon thiếu chống cằm ngồi thừ người ra trong cái rạp chiếu phim đang chẳng có lấy một ai.
rốt cục vì sao mình lại tới đây nhỉ?
nhìn sang bên cạnh hắn là một cô gái, ngũ quan xinh xắn nhẹ nhàng, tóc búi natra hai bên, miệng đang chóp chép nhai bỏng còn mắt thì dán chặt vào màn hình phía trước.
đây là joo mina, người mà kwon soonyoung tin chắc chắn rằng mình đang có tình cảm cùng với cô.
mina nếu mà nghe được điều vừa rồi hẳn sẽ cười khinh bỉ. vì cô vốn chỉ coi soonyoung như một thằng bạn chí cốt không hơn không kém, và rõ ràng là hắn có thích cô một chút nào đâu mà cứ ra vẻ hoài.
hắn chính là thích em trai nhỏ họ lee cơ.
không phải lee chan mà là lee jihoon, tại cậu ta bé bé trắng trắng yêu yêu, cả nhà đừng vội hốt. tác giả không phải tay đua nên không có biết tổ lái, 97-line mới là tay đua, cua khét lẹt cả mặt đường là đằng khác.
phần phía trên cũng không phải spoil fic mới đâu hen 😗
quay lại chủ đề chính, vì sao họ kwon lại cứ nhất định phải phủ nhận tình cảm của mình với bé jihoonie như thế?
mina chán nản trả lời, tại sợ dính lời nguyền á cả nhà.
hồi xưa, chẳng hiểu hai ông con đang chơi chung với nhau rất vui vẻ êm đềm thì tự dưng lại dở chứng, chúng nó giật đồ chơi của nhau, rồi đánh nhau rồi cãi nhau loạn hết cả lên.
trong cái lúc ngứa mỏ thì kwon soonyoung 15 tuổi có gáy một câu rất là kì.
"bộ hoon thích tao lắm hay sao mà cứ phải giành đồ với tao bằng được zạ?!?!"
"tao thà gọi kim mingyu là anh yêu cũng không thèm thích cái đồ con chuột nhà soon!!!!!"
thế là kwon thiếu máu dồn lên não, tức muốn đăng xuất luôn.
"á à hoá ra hoon thích thằng sào phơi đồ đó, bạn bè chơi với nhau mà hoon phản tao à!!!!!!!"
"ai thèm mà chơi với soon! soon giật siêu nhân của tao trước chứ bộ, trả tao!!!!"
"không trả! nếu hoon thích người khác, tao nói cho mà biết, tao sẽ không bao giờ thích hoon nữa!!!!"
nói rồi bạn soonyoung ngồi bệt xuống nền đất, tay ôm khư khư con robot siêu nhân vào trong lòng làm jihoon cuống hết cả lên.
"trả đi mà trả tao đi mà!! ba tao đi tận mỹ mới mua được em này đó!!!!"
"hứ, tưởng là mãi mãi chỉ có mỗi bọn mình thôi, hoá ra hoon thay lòng rồi. nè, trả thì trả!"
kwon thiếu mới ngồi xuống giờ lại đứng lên, nhét luôn robot siêu nhân vào lòng của người đối diện.
"đã thế tao không thèm thích hoon nữa"
"gì cơ?!"
lee jihoon nhận lại được con robot thì mừng quýnh lên, nhưng nghe thấy mấy lời vừa rồi của cậu bạn thân thì lại lập tức nổi khùng.
"soon không thích tao nữa thì soon thích ai? eo, soon lật mặt nhanh thật đấy!!!"
"chẳng phải tại hoon trước à!"
"tao làm gì?!"
"haiz..."
không muốn nhắc lại, kwon soonyoung nhét tay vào túi áo hoodie định đi thẳng vào trong nhà.
nhưng khổ nỗi lại bị lee jihoon nắm đầu quay lại.
"nói cho rõ ràng!!! soon đi đâu?"
nhác thấy hắn sẽ không trả lời mình, lee jihoon bực bội trong lòng.
đồ tệ bạc kwon soonyoung!!!!!
"vậy mà đòi bên tao cả đời, hoá ra soon là đồ nói dối"
"đã thế cũng không thèm thích soon nữa"
"tao không thích hoon trước mà?"
"à á giờ soon thừa nhận rồi nhá!!!"
jihoon mắt long lanh nước gào lên.
"tui thề, soon mà còn bảo thích lại tui nữa thì sau này soon phải làm vợ tui!!!"
và well, trong cơn hâm hấp đó không hiểu kiểu gì kwon soonyoung cũng đồng ý luôn.
thế là lời nguyền được thành lập, joo mina nghe em lee chan kể lại xong sự tích tình yêu của hai sếp nhà mình thì chỉ biết thờ ra một câu cảm thán.
trẻ trâu vờ lờ.
mà thảo nào kwon soonyoung cứ mãi không chịu nhận hắn mê em bé hạt cơm.
bảo hắn lấy em làm vợ còn được, chứ giờ ngược lại thì soonyoung hắn không bao giờ đồng ý. tự trọng của người nằm trên ấy, mọi người có hiểu khôm ạ?
thế là thế đấy, rốt cục lại lôi cái thân gái này ra chặn đạn hộ.
joo mina mắt thì xem phim nhưng đầu vẫn phải cố gắng nảy số, nghĩ cách giúp cho hai đứa bạn cùng lớp này yêu nhau mẹ nó đi, cũng phải trả lại bầu trời yên bình cho cô đi tìm hạnh phúc của bản thân nữa chớ.
gì cũng đến tay, mệt chết đi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
seventeen | quán ăn hạnh phúc
Fanfictionchoi seungcheol và yoon jeonghan cũng không ngờ rằng bản thân sẽ trở thành chủ một nhà hàng ở cái tuổi mới quá nửa hai ba. ------- thể loại: bạn biết rồi đó tôi nghĩ zì viết đấy, không dám đảm bảo toàn hài toàn ngọt nhưng mà sure kèo bao té ghế =))...