"ủa sao tưởng mày đi với hai bác đến đây?"
yoon jeonghan hai tay hai đĩa thịt đã được tẩm ướp đậm đà, tròn mắt nhìn người bạn thân hong jisoo vừa mới thò một cái ngón chân qua cửa chính của quán ăn hạnh phúc.
"ba mẹ sợ làm phiền hội người trẻ ăn chơi nên bảo là ở nhà, có tao với wonwoo đến thôi"
jisoo nhún vai nói, rồi nhanh nhẹn đỡ luôn một đĩa thịt từ tay jeonghan mang vào sân sau của tiệm ăn.
vừa hay thế nào mà chạm mặt lee seokmin đang đi ra từ hướng ngược lại.
"hi seokmin, dạo này khoẻ không em?"
trưng lên mặt một nụ cười xã giao tiêu chuẩn, jisoo vui vẻ mở lời với cậu em nhân viên của quán bạn mình.
"em khoẻ, cảm ơn anh"
yoon jeonghan chỉ hận đĩa thịt trên tay tại sao lại không biến thành một hộp bắp rang bơ cỡ lớn để mình có thể ngồi đây theo dõi quả drama căng đét đèn đẹt giữa hai người hong jisoo và lee seokmin.
còn về phía đương sự, nụ cười xã giao tiêu chuẩn của jisoo ngay lập tức cứng đờ lại trước thái độ lạnh như gió bắc cực của seokmin.
cậu ta chưa bao giờ hờ hững như vậy khi đối diện với mình cả.
bất cứ lúc nào hai người gặp nhau, lee seokmin đều sẽ như một chú cún nhỏ hớn hở chạy lăng xăng quanh jisoo. vì ngại ngùng mà cậu nhóc thường chẳng nói nhiều mấy, nhưng ít nhất seokmin cũng sẽ không dùng ánh mắt thờ ơ như này để nhìn về phía anh đâu.
bỗng nhiên jisoo cảm thấy có chút đau lòng nhẹ.
lee seokmin máy móc gật đầu, rồi chẳng thèm nói thêm câu gì nữa mà đi thẳng vào trong bếp tìm mingyu.
"ái chà chà, xem hót boi long an bị người ta bơ đẹp kìa"
cái giọng thiếu đánh này chắc chắn là của jeon wonwoo. không biết từ khi nào mà người em họ đáng yêu này của jisoo đã xuất hiện ở phía sau lưng anh và jeonghan, dùng một ánh mắt hóng biến cực mạnh nhìn chằm chằm vào một hong jisoo vẫn còn đang ngơ người trước thái độ kì lạ của lee seokmin.
"làm giá cho cố zô, giờ người ta bỏ thì tiếc chứ g..."
"wonwoo của emmmmmmmm"
wonwoo còn chưa kịp nói cho dứt câu thì đã bị âm thanh như tiếng bò rống của kim mingyu cắt ngang. cậu chàng từ trong bếp đánh hơi được thanh âm ngọt ngào của người yêu mấy hôm rồi không được lại gần của mình liền ba chân bốn cẳng lao ra ngoài, vứt luôn nồi nước đun mì đang chuẩn bị sôi ùng ục lại cho lee seokmin mà chạy đi tìm mèo nhà mình.
"huhu đừng giận em nữa mà em sai rồi cho em về nhà đi mà wonwoo xinh đẹp ơi"
"mày mà tới gần tao chặt móng cún của mày liền á nha!!!!"
jeon wonwoo quay phắt lại nhìn mingyu đang đứng ở phía sau mình, tức tối xoè vuốt mèo đe doạ. cứ nhìn cái mặt của thằng đàn em đẹp trai kia là wonwoo lại thấy tức. ba ngày rồi mà vết hôn trên cổ vẫn còn đấy, eo vẫn còn đau đấy, bài kiểm tra chỉ được A chứ không phải A+ đấy?!!?
kiếp này kim mingyu đừng có mơ được chạm vào cơ thể của tôi nữa.
yoon jeonghan tay cầm đĩa thịt nhìn khung cảnh một bên là cặp đôi yêu nhau đang kêu gào loạn hết cả lên, bên còn lại ngơ ngác khi bị người mình thương thương thích thích đối xử lạnh nhạt thì chỉ biết thở dài. lấy luôn đĩa thịt trong tay hong jisoo vẫn còn đang hoá đá, jeonghan một lèo đi thẳng ra sân sau.
và đập vào mắt anh là cảnh yêu nhau muốn mù mắt luôn của lee jihoon và kwon soonyoung, cùng với chwe hansol và boo seungkwan.
chắc mẩm bản thân sẽ kiếm được sự an ủi từ em nhỏ lee chan, nhưng khi quay sang và thấy thằng bé đang ngủ khò khò do tập nhảy mệt quá thì jeonghan liền biết trái đất này người ăn cơm chó nhiều nhất chỉ có mỗi mình mình mà thôi.
jeonghan quăng hai đĩa thịt xuống chiếc phản gỗ nghe đánh cạch một tiếng, rồi lon ton chạy ra chỗ lò nướng nơi ông chủ choi đang đứng nhóm lửa để lát chuẩn bị nhập tiệc, kéo kéo tay áo của hắn.
"anh xong chưa cheolie?"
"sắp rồi nè, thế hanie nhà anh ướp thịt xong chưa?"
seungcheol nãy giờ một mình hì hục chẻ củi rồi đánh lửa không khác gì người tiền sử, cuối cùng thì chiếc bếp cũng đã đạt tới độ nóng hoàn hảo để bắt đầu cho thịt lên và nướng. vốn ban đầu là mingyu cùng seokmin đòi làm việc này cho bằng được, nhưng vì sợ hai đứa em tay chân dài loằng ngoằng như kia rồi chẳng may làm văng cái rìu ra ngoài ngõ hoặc nhóm lửa làm cháy luôn cái tiệm, ông chủ choi đã quyết định sẽ tự mình đảm nhiệm công việc cao cả này.
"rồiiiii, em đem qua đây anh nướng nha?"
jeonghan gật đầu như gà mổ thóc.
"í mà lát có drama ó, em đi nổ bỏng ngô được không?"
"ví của anh để trong bàn, em lấy rồi ra cửa hàng tiện lợi mà mua"
seungcheol vừa đặt hai tấm vỉ nướng to đùng lên mặt bếp vừa nói.
"lần trước em đòi tự nổ bỏng ngổ rồi bị bắn vào tay đấy còn gì, anh có tiền mà, em đừng tự làm khổ bản thân"
"em cũng có tiền chứ bộ... tự nổ bỏng zui gần chếc mà hổng cho em làm..."
jeonghan bĩu môi lẩm bẩm, liền bị anh người yêu cốc cho một phát vào trán.
"anh xót em đau, được chưa? giờ thỏ xinh ra lấy cho anh đĩa thịt vào đây, rồi ngoan ngoan đi tiêu tiền của anh đi"
thế là sau đó thỏ xinh vui vẻ cầm lấy ví của choi seungcheol rồi dựng em chan đang ngủ khì dậy, lôi em đi với mình ra cửa hàng tiện lợi mua hẳn mười ba gói bỏng ngô đủ vị, chuẩn bị sẵn sàng một tâm hồn đẹp để lát về còn xem drama tình cảm hàn quốc mà bạn thân cùng em trai nhân viên quán mình đóng chính.
-----------
một ngày mới với cực nhiều năng lượng đáng iu :)))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
seventeen | quán ăn hạnh phúc
Fanfictionchoi seungcheol và yoon jeonghan cũng không ngờ rằng bản thân sẽ trở thành chủ một nhà hàng ở cái tuổi mới quá nửa hai ba. ------- thể loại: bạn biết rồi đó tôi nghĩ zì viết đấy, không dám đảm bảo toàn hài toàn ngọt nhưng mà sure kèo bao té ghế =))...