truyền thuyết trường đại học seoul kể rằng, mấy chục năm trước, nơi này xưa vốn từng là biệt phủ của một quý ngài lãnh chúa giàu nhất nhì xứ đại hàn dân quốc. ông ta chọn khu đất này do được một vị thầy bói mách cho rằng, nơi đây sở hữu dương khí rất thịnh, lại nằm đúng tại vị trí long mạch hiếm thấy của đất nước.
nói chung lão còn nói nhiều thứ nữa lắm mà tôi hết chữ để tả rồi, nhưng mà túm cái quần lại là nếu ông lãnh chúa xây cất nhà ở chỗ đó thì ổng đã giàu sẽ còn giàu hơn, mọi người hiểu không ạ?
thế là ngài lãnh chúa đã tốn cả gần chục năm để dựng lên một căn biệt phủ nguy nga tráng lệ, đất nhà ông rộng tới nỗi chim bay mỏi cánh chó chạy mỏi chân.
đặc biệt, ổng còn cất công đi thỉnh được ở chùa thiêng một cái cây quý, bảo là cây này sẽ phù hộ và đem lại thịnh vượng cùng tài lộc đời đời cho gia tộc nhà lãnh chúa.
kim mingyu khịt mũi nhìn lee seokmin ngồi cạnh mình đang thì thầm thập thò với đám bạn học cùng lớp ở canteen về truyền thuyết trường xưa.
mấy chuyện này qua cái mồm biến thiên của thằng bạn thân hắn kể nghe có vẻ rất điêu nhưng mà chính xác thì nó lại là sự thật.
tại đây là đất nhà mingyu.
lãnh chúa kia là ông tổ họ kim.
"cái cây đó giờ vẫn còn ở giữa sân trường kia kìa, chúng mày thấy không?"
seokmin tay cầm cái thìa chỉ chỉ ra ngoài, đám bạn ngồi xung quanh gật gù đồng ý.
còn kim mingyu thì xin khẳng định, sống hai mấy năm cuộc đời chưa bao giờ hắn nghe cha mẹ mình đề cập đến cái cây khỉ gió gì đấy mà thằng bạn thân mình mới nói kia.
chứng tỏ một điều rằng lee seokmin đang xạo chó.
"người ta đồn là nếu chúng mày hậu tạ cho người tiết lộ bí mật rồi ra đứng dưới gốc cây thành tâm cầu nguyện, một điều ước của chúng mày sẽ biến thành sự thật đấy"
"hậu tạ cái dép vào mồm á chứ ở đó mà nói nhảm không"
seo myungho chán nản đặt khay ăn cái bẹp xuống bàn. mấy đứa bạn biết lee seokmin đang nói xạo, mỗi người tặng cho cậu ta một cái cốc đầu rồi cũng rời đi hết.
vậy là chỉ còn lại ba anh đẹp trai ngồi ăn cơm chung với nhau ở canteen.
à thì cái lí do vì sao cậu seo chịu xuống đây ăn trưa với hai thằng lắm mồm mới nãy vừa bị thầy đuổi ra đứng ngoài cửa lớp và làm phiền tới việc nghe giảng của cậu, đơn giản chỉ vì myungho đang cần người bảo kê trong trường học.
tại mới chân ướt chân ráo từ trung quốc sang học trao đổi, chưa kịp kết bạn kết bè với ai thì đã bị mấy đứa trẻ ranh nó quây lại úp sọt hội đồng.
ai dè tới cái thế kỷ này rồi mà trái đất vẫn còn tồn tại nhiều thể loại phân biệt chủng tộc vờ lờ.
đầu đuôi là khi vừa mới kết thúc tiết học, do không thích chen chúc mà myungho đã đợi cho cả lớp tan học hết mới đủng đỉnh xách balo lên đi ra ngoài.
chẳng ngờ là cậu đụng mặt cái nhóm đầu gấu của trường ngay cửa lớp.
nay ngày gì xui dễ sợ.
"... xin lỗi các cậu cho tôi qua"
myungho nhíu mày khi năm lần bảy lượt muốn tiến lên thì đều bị bọn dở hơi này chặn lại.
"thằng trung quốc như mày, phắn mẹ về nước mày học đi."
seo myungho khó hiểu nhìn cái đứa con gái mặt thì trông cũng xinh xắn mà lại vừa mới thốt ra mấy lời kinh khủng kia.
"đúng đấy, đừng có làm ô nhiễm nước tao, thằng tàu khựa"
"mày tốt hơn hết là biến đi đi, không thì đừng trách bọn tao..."
"đ** con mẹ mày vừa nói cái đ** gì cơ?!?!"
lee seokmin và kim mingyu vốn là đã đi xuống dưới tầng 1, chuẩn bị rẽ vào canteen làm một bữa no nê cho bõ cái công cả buổi sáng bị đứng phạt rồi.
thì lee seokmin chợt nhận ra cậu đã bỏ quên mất điện thoại trong ngăn bàn.
thế là cả hai phải vòng lại lên lớp học ở tầng ba, trong tiếng càm ràm muốn điếc cái lỗ tai của kim mingyu dành cho seokmin.
nhưng, bất ngờ không cả nhà, thứ mà hai chàng trai trẻ nhận lại được không phải là cái điện thoại, mà là một màn seo myungho bị hội bọn công tử tiểu thư hay tụ tập ăn chơi đú đởn chặn đường đòi đánh.
rồi xong, cả hai còn nghe cực rõ những lời bọn kia khi nãy mới nói xong nữa đó.
mà trên đời này lee seokmin căm ghét nhất chính là bọn dân hàn ra vẻ mình thượng đẳng, vì vốn là bà ngoại của cậu không phải người ở đây, từ khi còn bé nhiều lúc seokmin đã phải chứng kiến bà và mẹ của mình bị phân biệt đối xử rất nặng nề chỉ vì là người nước ngoài nhập cư tại hàn.
thế nên lúc này, cậu cũng chẳng ngại gì mà lao tới túm cổ jin youngsoo, thằng cầm đầu hội cái bang này trong ánh mắt ngỡ ngàng của myungho cùng cả lũ đồng bọn kia, còn mingyu chỉ đơn giản bấm tay thoăn thoắt một tin nhắn rồi gửi đi trên điện thoại của mình, hắn còn chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn, cứ như là đã quen lắm với cái tính khí này của seokmin rồi.
"liệu hồn cút xa lớp tao ra một chút, mà mày cũng không muốn bị tao bắt gặp thêm lần nữa đâu đúng không nhỉ?"
tất nhiên là không rồi. jin youngsoo tái mặt gật đầu lia lịa, rồi nhân lúc seokmin buông lỏng tay, tên này cắm đầu chạy thẳng. mấy đứa đi cùng thấy nó đã biến đi trước cũng chỉ dám lừ mắt nhìn ba người kia, nhưng cũng biết điều mà đi luôn chứ không dám gây sự thêm nữa.
có thể lee seokmin dễ xơi, nhưng kim mingyu bạn của hắn lại không phải trò đùa. còn muốn yên ổn tốt nghiệp thì hơn hết là đừng có dây vào hai đứa chúng nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
seventeen | quán ăn hạnh phúc
Hayran Kurguchoi seungcheol và yoon jeonghan cũng không ngờ rằng bản thân sẽ trở thành chủ một nhà hàng ở cái tuổi mới quá nửa hai ba. ------- thể loại: bạn biết rồi đó tôi nghĩ zì viết đấy, không dám đảm bảo toàn hài toàn ngọt nhưng mà sure kèo bao té ghế =))...