seo myungho chống nạnh nhìn tiền bối khoá trên đang đứng thù lù trước cửa nhà mình, cầm một túi nào thịt chiên chua ngọt nào mì tương đen trên tay mà thở dài.
may cho anh là tôi đang đói, wen junhui ạ.
"anh vào đi"
ngồi xuống chiếc bàn nhỏ đặt giữa phongf khách của myungho, junhui ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi nói với người đang chăm chú bày biện đồ ăn ở trước mặt.
"bé ơi, cái phòng này nhỏ quá í. bé ở đây có thoải mái không? hay bé qua ở với anh đi?"
"không"
myungho nhíu mày đáp, tay xếp một cặp bát đũa đưa cho người đối diện.
"em chỉ thích sống ở chỗ bé bé kiểu như này thôi à"
"nhưng mà nó nhỏ quá luôn í nhỏ hơn cái phòng tắm của nhà anh luôn"
không nói nhiều dài dòng nữa, tiểu hạo thở dài. cậu túm lấy cổ áo văn tuấn huy lẳng ra ngoài cửa nhà trước khi cái miệng xinh của anh ta kịp nói thêm câu nào nữa.
đúng là mấy người nhiều tiền thường có lối đi riêng, cách cưa cẩm cũng độc đáo lắm.
nhưng bị người thương quẳng đi một cách không nhân nhượng như wen junhui thiếu gia của chúng ta thì chắc lần đầu mới được thấy.
myungho sau đó bực bội ngồi xuống bàn đánh chén sạch bong đống đồ ăn, lòng thầm nghĩ rằng quán này nấu ăn cũng đỉnh thế nhỉ. nếu có dịp chắc phải ghé qua thử.
nghĩ là làm, cậu lật đật tìm kiếm tên của quán ăn trong đống túi đựng đồ trên bàn.
biết ngay mà, kiểu gì trên hoá đơn cũng sẽ có địa chỉ và tên của quán.
quán ăn hạnh phúc.
ồ, ngay cạnh trường mình luôn này, sao trước giờ myungho không để ý vậy ta?
...
cái gì cơ? hết 2.5 triệu won cho bữa này á?!
em bé tiểu hạo nuốt xuống bụng ngay lập tức cái ý định đi ra ngoài xin lỗi văn tuấn huy vì đã lỡ quẳng anh đi một cách tàn nhẫn như thế.
khẽ khàng mở cửa, cậu dừng khoảng chừng là 5 giây khi wen junhui vẫn đang ngồi ở trước cửa nhà cậu.
"anh..?"
"bé ăn xong chưa? no rồi thì anh dẫn bé đi ăn kem nhé?"
junhui lại gần xoa đầu tiểu xinh đẹp của mình (thực ra chưa là gì của nhau đâu nhưng đằng nào sau này hai ổng chẳng cưới, tôi đẩy nhanh quá trình tí thôi) rồi kéo myungho vào trong nhà, mặc thêm áo khoác ấm áp đầy đủ rồi anh lại kéo cậu vào ngồi trong xe của mình.
tới lúc myungho nhận thức được mọi chuyện thì đã thấy mình đang đứng ở trước một cửa tiệm nhỏ rồi.
"quán ăn hạnh phúc?"
"chỗ anh mua đồ ăn cho bé đó, ở đây gì cũng bán hết mà"
junhui vui vẻ nói rồi dẫn cậu vào trong quán. hiện giờ ở đây chỉ còn trống một bàn, vừa khéo ghê.
"anh jeonghan! cho em hai ly kem trái cây với một đĩa dưa hấu nhé!"
myungho chỉ muốn bảo junhui rằng anh ơi ở đây mắc lắm mình đừng mua đồ ở đây mà chưa kịp nói thì thiếu gia thâm quyến đã gọi xong món rồi.
"nãy em thấy hoá đơn anh mua đồ ăn, sao chỗ này bán đắt thế anh?"
nãy vừa tốn của người ta hai triệu rưỡi nên seo myungho đã biến thành một em bé ngoan rồi, các bạn đừng thắc mắc nữa.
"úi anh jeonghan tính tiền theo cảm xúc á bé, ổng vui thì ổng còn bán lỗ cơ chứ bình thường ai vô đây cũng trả đồ ăn tiền triệu hết à"
"... vậy mà dám treo biển quán ăn bình dân?!"
"thì anh thấy giá cũng hợp lí mà bé"
... người ta bảo nên không nghe người giàu trình bày để tránh bị tăng xông với thổ huyết như trong phim kiếm hiệp.
"aaaaa mày ơi seo myungho lớp múa dân gian kìa"
"đâu đâu úi dồi ôi hẹn hò với văn thiếu à"
hai ông bạn đồng niên của tiểu hạo đã tia được bóng dáng bé từ xa.
tuy không quen nhau lắm nhưng nhìn cách hai người nói chuyện thì có khi người ta còn tưởng ba đứa chơi với nhau từ lúc mới đẻ ra rồi.
"mày quen myungho hả?"
"tao tưởng mày quen?"
"nó mới chuyển vào chúng mày sao quen được? ra bê đồ ăn cho khách đi!"
vẫn là anh jeonghan nhanh nhạy đi dẹp loạn cái xóm buôn chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
seventeen | quán ăn hạnh phúc
Fanfictionchoi seungcheol và yoon jeonghan cũng không ngờ rằng bản thân sẽ trở thành chủ một nhà hàng ở cái tuổi mới quá nửa hai ba. ------- thể loại: bạn biết rồi đó tôi nghĩ zì viết đấy, không dám đảm bảo toàn hài toàn ngọt nhưng mà sure kèo bao té ghế =))...