lee jihoon ôm hộp kem trái cây nằm trên giường, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm không dứt vào kẻ đang nghiên cứu bàn chân của mình như một chuyên gia đang thẩm định đồ cổ.
"soon, tui chỉ bị bong gân thôi..."
kwon soonyoung lơ đãng gật gật đầu tỏ ý đã nghe, tay vẫn thoăn thoắt quấn thêm một vòng băng nữa qua mắt cá chân của jihoon.
"đờ mờ thế mà mày làm gì mà quấn chân tao như ướp xác za???"
jihoon không chịu được nữa mà ngồi bật dậy, dùng chiếc thìa trên tay gõ vào đầu họ kwon một cái bốp. soonyoung lúc này như bừng tỉnh, hắn cúi đầu nhìn xuống chiếc chân xinh xinh của người yêu mình mà chỉ biết nuốt nước bọt cười trừ, rồi lại phải cặm cụi tháo ngược đống băng trắng mà mình đã quấn lên chân của jihoon ra.
"hoon muốn lát qua quán không? nay anh jeong bảo có làm tiệc chia tay anh jisoo về mỹ đó"
jihoon bỏ một thìa kem vào miệng mình, mũi hơi chun lại do cái lạnh đột ngột từ viên kem, nghe thấy soonyoung nói vậy thì gật đầu như gà mổ thóc.
"đi chứ, sao lại không?"
"sợ hoon đau chân, mệt không muốn đi"
thấy vết thương của jihoon đã không còn sưng như trước nữa, hắn thở phào một hơi. rồi soonyoung chấm một chút thuốc lên vết thương, bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn quanh mắt cá chân của cậu.
"nhưng mà soon bế tui qua đó cơ"
jihoon nghiêng đầu, mắt long lanh nhìn soonyoung đang vô cùng dịu dàng mát xa chân cho mình.
"được mà, thế giờ hai mình đi nhé?"
hắn cười vui vẻ hôn lên đôi má bầu bĩnh của jihoon một cái, rồi vòng tay qua ôm lấy cậu, đi thẳng xuống gara để xe của nhà họ lee.
"chanie chanie, lát tập nhảy xong thì về quán anh cheol anh jeong nhé, có tiệc hú hú"
jihoon được soonyoung đặt ngồi vào ghế phụ lái, sau khi thắt dây an toàn cẩn thận thì mới nhớ ra người em ruột thừa của mình bèn lôi điện thoại ra gọi cho lee chan.
"anh soonyoung chở anh qua đó trước rồi hả?"
lee chan mướt mải mồ hôi ngồi bệt xuống sàn phòng tập vẫn còn đang ầm ĩ tiếng nhạc. cậu nhóc đang muốn ra hiệu cho đàn em cùng nhóm nhảy vặn nhỏ loa lại, nhưng rồi nghĩ lại thì vẫn quyết định sẽ ra hẳn bên ngoài để nói chuyện cùng anh trai mình.
"ừm, bọn anh chuẩn bị đi nè"
jihoon quay sang phía soonyoung.
"chắc tầm ba mươi phút nữa mình sẽ tới nơi nhỉ soon?"
"nhanh hơn đó, nay chủ nhật không có tắc đường"
soonyoung trả lời rồi bắt đầu khởi động xe.
"vậy đó, cố gắng tới đúng giờ ha chanie chanie"
"chanie chanie hoài, em lớn rồi mà jihoon"
lee chan dựa lưng vào tường lắc đầu cười khổ.
"lớn mà giành ăn với anh, không biết kính lão đắc thọ là gì hả?"
jihoon hậm hực nhớ lại ngày hôm qua, khi thằng oắt con này dám ăn hộp kem milo mình để dành trong tủ lạnh. nếu mẹ lee không cản cậu lại là jihoon đã xiên lee chan lên que nướng cmnl rồi.
"thôi được rồi, anh ngồi ngoan cho anh soonyoung lái xe an toàn đi nhé. bây giờ em xin về rồi qua quán luôn"
nghe cái cách lee chan dặn dò jihoon không khác gì cậu nhóc mới là anh trai lớn.
"anh tưởng mẹ đẻ anh ra trước mày chứ nhỉ chanie chanie?"
jihoon nghiêng đầu thắc mắc.
"thế thôi nhé, đừng đến muộn. bọn anh đi trước đây"
kwon soonyoung đột ngột nói to, rồi hắn với lấy chiếc điện thoại trong tay jihoon tắt máy cái rụp.
"ơ ơ tui đang nói chuyện..."
"mở ngăn kéo trước mặt hoon ra đi"
soonyoung thả điện thoại của jihoon vào túi áo của mình, miệng thì nói nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn thẳng về phía trước.
jihoon ù ù cạc cạc không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời của người đang ngồi bên cạnh mình.
và khi ngăn kéo trước mặt mình được mở ra, đập vào mắt lee jihoon là một đôi nhẫn được thiết kế vô cùng tinh xảo nằm trong chiếc hộp lót nhung đỏ. cậu há hốc miệng ngạc nhiên, hết quay sang nhìn khuôn mặt đỏ lựng của kwon soonyoung rồi lại tới hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
"h-hả? gì zay? tui... tui chưa muốn cưới, tui còn trẻ mà, phải cho tui đi chơi đã chớ!!!!!!"
jihoon lắp bắp nói.
"thì ai bắt hoon cưới luôn đâu. nhưng hoon là của tui, đeo vô đi cho đỡ đứa nào dòm ngó"
soonyoung phanh xe dừng đèn đỏ, thuận tiện rướn người lấy hộp nhẫn đính hôn từ trong ngăn kéo còn đang mở. hắn chẳng nói chẳng rằng nắm lấy tay jihoon rồi lồng vào ngón áp úp trên tay cậu chiếc nhẫn đính kim cương, thoả mãn cười khi thấy chiếc nhẫn bản thân đã dày công thiết kế cực kì hợp với bàn tay trắng nõn của bạn nhỏ nhà mình.
"tui mà biết em dám tháo nhẫn ra là tui hôn chết em đấy nhé"
kwon soonyoung nghiêng đầu, có chút say mê ngắm nhìn đôi má hồng hồng trên khuôn mặt xinh đẹp của jihoon.
"tui yêu jihoon ghê"
"...đèn xanh òi kìa"
"TUI YÊU JIHOONNNNN"
"tui cũng yêu soonyounggg!!!!! lái xe đi nhanh lên!!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
seventeen | quán ăn hạnh phúc
Fanficchoi seungcheol và yoon jeonghan cũng không ngờ rằng bản thân sẽ trở thành chủ một nhà hàng ở cái tuổi mới quá nửa hai ba. ------- thể loại: bạn biết rồi đó tôi nghĩ zì viết đấy, không dám đảm bảo toàn hài toàn ngọt nhưng mà sure kèo bao té ghế =))...