"wonwooooooooooo"
kim mingyu vừa ngồi xuống tấm phản bên cạnh seo myungho còn chưa được năm phút, ngay khi thấy bóng dáng anh yêu nhà mình ở ngoài cửa đã nhảy cẫng lên rồi lao thẳng tới phía jeon wonwoo.
"nhớ anh quá đi mất thôiiii, lại đây em hôn cái nào"
"mình mới gặp nhau bốn tiếng trước xong?"
wonwoo khổ sở cười, rồi cũng mặc kệ con cún bự đang ôm lấy người mình mà chật vật đi vào bên trong sân sau của quán ăn hạnh phúc.
"anh han, anh cheol"
"wonu hả? ăn gì không em?"
"hế lu bạn tui, ngồi đây chơi"
wen junhui ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại khi nghe thấy tiếng chào của wonwoo. hắn vỗ vỗ nhẹ vào tấm phản bên cạnh mình, để cậu bạn cùng con cún bự họ kim vẫn đang bám chặt lấy người ngồi xuống.
"dạ em mới ăn xong rồi, em qua đây giảng bài cho myungho thui ấy ạ"
đánh mấy cái vào đôi bàn tay nãy giờ cứ ôm vòng qua cổ mình không buông của kim mingyu, wonwoo lôi trong túi ra một đống sách vở tài liệu rồi ngó quanh quanh vì không thấy cái người đã gọi mình tới đâu.
"ơ mà myungho đâu rồi hả anh?"
"trong bếp á nunu, nó bảo muốn lấy ly nư..."
"Á!"
một tiếng kêu lớn cắt ngang câu nói của mingyu, mọi người sau đó hoảng hốt chạy toán loạn vào khu vực nhà bếp - nơi vừa phát ra tiếng kêu đó liền thấy một seo myungho tay đầy máu nước mắt rưng rưng đang cố gắng mở tủ cứu thương trong góc bếp ra để lấy băng cứu thương.
"ôi là trời!"
anh jeonghan cuống cuồng lao tới bên cạnh cậu em nhỏ, nhìn qua thì thấy vết cắt này cũng sâu đấy chứ không đùa được đâu. seungcheol lướt sang khu đảo bếp liền hiểu cậu nhóc chắc là muốn cắt hoa quả ăn nhưng mà lại cắt nhầm vào tay đây mà.
"TỪ MINH HẠO!!!!!!"
wen junhui một bên nãy giờ bị cảnh máu me đầm đìa của em người thương doạ cho đứng hình, giờ thì cơn giận đã từ khi nào xộc thẳng lên não của hắn, cùng với sự đau lòng muốn chết đi sống lại luôn khi thấy bảo bối tâm can của mình bị tổn thương. hắn đi tới bên cạnh myungho, nắm lấy tay em rồi băng bó vết thương một cách cực kì nhanh, mồm vẫn không ngừng nói.
"lần sau em muốn ăn gì muốn nấu gì thì kêu tôi một tiếng, chỉ việc ngồi đó thôi dù em có thích sơn hào hải vị cái gì đi nữa tôi cũng sẽ mang tới cho em. chứ làm ơn đừng có động tay động chân rồi để bị đau như thế này nữa được không?"
jeon wonwoo cùng kim mingyu đứng một bên nhìn thấy màn đọc rap này của wen thiếu vốn là cũng đang nóng hết cả ruột với vết thương của myungho nhưng giờ lại cười tủm tỉm, rồi hai bạn trẻ cũng biết đường mà đẩy hai anh lớn đi ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho thiếu gia và em người yêu tâm sự cùng nhau.
"hức... em đau... m-mà junie hông an ủi... m-mắng em..."
seo myungho mím môi nghe cho xong những lời junhui vừa nói rồi mới thút thít khóc oà lên, thành công khiến wen thiếu gia hoảng loạn thêm một trận nữa.
"ơ thôi thôi... ngoan ngoan, tôi xin lỗi em mà. tại tôi xót em quá, lát tôi dẫn em đi ăn nhé, được không nào? em nín nha?"
"đau quá... hức"
lấy tay mình gạt hết nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của myungho, junhui cẩn thận hôn nhẹ lên ngón tay thon dài đã được mình phủ qua một lớp băng cứu thương trắng tinh.
"em biết tôi thương em như nào rồi mà, lần sau đừng làm gì tổn hại đến cơ thể em nữa nhé. em đau một tôi khổ gấp trăm lần đấy"
"n-nhưng mà thích ăn dưa hấu... junie cắt dưa hấu cho em...?"
"ừ, em cứ ra ngoài kia ngồi đi rồi tôi mang dưa hấu tới cho em"
nói rồi wen junhui cúi xuống đặt lên má của myungho một nụ hôn phớt, làm cho em mang một khuôn mặt đỏ ửng đầy ngại ngùng bước ra bên ngoài sân sau tiệm ăn.
"dễ thương~"
wen thiếu gia nhìn hình ảnh em người thương lon ton đi tới ngồi bên cạnh jeon wonwoo, rồi lại bị anh và kim mingyu trêu chọc tới phát ngượng mà chỉ biết cười trừ, rồi hắn lại tập trung vào quả dưa hấu trước mặt, cắt ra những đường gọn gàng bày từng miếng lên đĩa.
chỉ cần là seo myungho muốn, không gì hắn không thể làm vì em.
BẠN ĐANG ĐỌC
seventeen | quán ăn hạnh phúc
Fanfictionchoi seungcheol và yoon jeonghan cũng không ngờ rằng bản thân sẽ trở thành chủ một nhà hàng ở cái tuổi mới quá nửa hai ba. ------- thể loại: bạn biết rồi đó tôi nghĩ zì viết đấy, không dám đảm bảo toàn hài toàn ngọt nhưng mà sure kèo bao té ghế =))...