"ban nãy... cảm ơn mấy cậ-"
"ơn huệ gì, tao ngứa mắt chúng nó lâu rồi, hôm nay hù tí thôi"
seokmin dị ứng nhất là mấy lời cảm ơn khách sáo như thế. cậu ta phẩy tay rồi lại tiếp tục cắm mặt vào đánh chén sạch sẽ hai khay cơm to đùng ở trên bàn.
cơm thịt kho ở trường vẫn là ngon nhất.
sau khi lũ trẻ trâu kia đã lượn đi rồi, lee seokmin không yên tâm myungho lang thang một mình nên đã quyết định túm cậu xuống canteen chung với mình và mingyu luôn.
"à, bộ cậu là người yêu anh junhwi ấy hả?"
myungho vừa mới nhét thìa cơm đầu tiên vào mồm, chưa kịp nuốt xuống đã bị câu hỏi vu vơ của bạn học kim làm cho suýt nghẹn.
"gì? anh ta dám bảo thế á?"
"à không không, ổng không nói gì hết trơn, nhưng tại tối qua tao thấy cậu với ổng đi ăn kem cùng nhau nên thắc mắc xíu zậy thôi"
mingyu nhún vai nói, rồi hắn tiện tay bật nắp lon soda lên làm một ngụm.
"ủa sao hai cậu biết hay vậy?"
"quán đó chỗ tụi này đi làm thêm á"
seokmin một mồm đầy cơm nhồm nhoàm trả lời lại cậu bạn mới quen, làm mingyu khó chịu quay sang.
"nuốt hết đi rồi nói, mày xem kìa, vãi hết cả ra bàn rồi"
myungho câm lặng nhìn cảnh hai thiếu niên một mét tám một mét chín đang âu yếm lau miệng cho nhau ngay trước mặt mình.
thảo nào lúc đó giáo sư cho hai đứa ra ngoài lớp đứng phạt, như này trông có khác gì đôi tình nhân bé nhỏ không?
nhưng thực ra đương sự lại cảm thấy chuyện này rất bình thường. tại mingyu và seokmin chơi cùng nhau cũng lâu rồi nên từ lâu hai đứa đã sớm coi nhau như anh em trong nhà hơn là bạn bè.
mà tính của hai người lại đều rất thích chăm sóc những người thân thiết của mình. trong vô thức, mingyu và seokmin vẫn luôn xem những hành động quan tâm như vừa rồi là một chuyện chẳng có gì đáng nói hết.
"ê mà myungho, tao thấy thấy cậu với ông jun cũng đẹp đôi lắm á"
seokmin chẳng hiểu sao tự dưng quay sang nói với em một chuyện hổng có liên quan gì hết trơn.
hợp cái đầu cậu.
"đẹp gì mà đẹp..."
"sao lại không? người ta đường đường cũng là thiếu gia đó, nhà họ wen giàu kinh khủng mà còn có địa vị ở hàn lắm luôn"
mingyu chẹp miệng khi nhớ lại về ông khách quen đại lục của quán mình.
"nãy tao có nhắn tin báo ổng chuyện cậu bị chúng nó chặn đánh rồi đấy, muốn đi coi trò vui không?"
myungho hỏn lọn lần thứ mấy trong ngày rồi cũng không có nhớ nữa.
má, mới ở cạnh chúng nó gần hai giờ đồng hồ mà em đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác cứ như chơi tàu lượn siêu tốc luôn vậy.
"h-hả? mấy cậu tự dưng nhắn tin cho wen junhui làm gì?"
"ủa, myungho không biết thật à? tao tưởng vì cả hai đều là người trung nên cậu phải biết rõ tại sao nhà ổng lại giàu nứt vách như thế rồi chứ ta..."
BẠN ĐANG ĐỌC
seventeen | quán ăn hạnh phúc
Fanfictionchoi seungcheol và yoon jeonghan cũng không ngờ rằng bản thân sẽ trở thành chủ một nhà hàng ở cái tuổi mới quá nửa hai ba. ------- thể loại: bạn biết rồi đó tôi nghĩ zì viết đấy, không dám đảm bảo toàn hài toàn ngọt nhưng mà sure kèo bao té ghế =))...