lee seokmin xanh mặt khi nhìn thấy con moto hầm hố và anh crush đáng yêu của cậu hiện đang được đặt chung với nhau ở cùng một chỗ.
"lên xe đi nào seokminie? nhanh không giờ muộn lắm rồi nè"
jeonghan vừa nói vừa cười tới sắp ngất ra đây luôn rồi. y cố gắng vịn người vào vai seungcheol bên cạnh để đứng cho vững, nhưng cứ ngẩng mặt lên rồi thấy ngay cái vẻ hoảnghae của em trai nhân viên quán mình thì yoon jeonghan lại không kiềm chế được mà lại tiếp tục lăn ra cười như nắc nẻ.
"e-em tưởng anh lái oto..."
"òi oi sinh viên nghèo học tiến sĩ còn phải nhờ ba mẹ chu cấp, lấy đâu ra tiền mua oto hả em, có con xe chiến như này là ba mẹ còn thương lắm rồi đó"
jisoo gõ coong coong lên tấm mặt kính điều khiển xe, nở một nụ cười tươi như nắng hè mà lee seokmin cứ ngỡ mới vừa có gió mùa đông bắc thổi qua.
"nào giờ có lên cho shua nó đèo về không? không thích thì chịu khó đi bộ về đi"
seungcheol dựa người vào cửa quán ăn hạnh phúc, tay thì ôm vòng qua eo của jeonghan còn mặt nhìn lee seokmin đầy vẻ thách thức.
"em hông chê anh nghèo zậy thì lên xe anh đèooo"
hong jisoo lắc lư lắc lư trên con moto, bình thường anh lái cũng được chứ không phải là chẳng biết xíu gì, nhưng nay doạ được cậu nhóc này cái thấy vui gì đâu á.
mà đời còn dài mình còn trẻ, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.
"dạ vậy có gì mai em mà không tới quán, anh nhớ nhắn thằng mingyu giúp em là em xin lỗi nó vì hồi đầu năm lỡ làm rớt cốc trà sữa lên cặp nó rồi đổi cho con bopul nha anh"
seokmin hít vào một hơi rồi quyết tâm cài quai nón bảo hiểm, gửi lời cuối cho hai anh chủ quán rồi ngồi tọt lên xe crush.
"hai sư huynh bảo trọng, mốt ở dưới âm ti địa phủ tiểu đệ mà thấy mình cô đơn quá đệ sẽ lên lại trên này rủ hai vị xuống chơi chung hen"
"biến mẹ mày đi"
choi seungcheol lừ mắt nhìn cậu em, rồi túm eo yoon jeonghan đang cười tới nỗi nấc cụt đi vào nhà, đóng cửa cái rầm.
bỏ lại lee seokmin chơi với giữa dòng đời nghiệt ngã cùng hong jisoo và con chiến mã của ảnh.
"đi chưa em"
"dạ đi anh"
"mày không cho anh địa chỉ anh đi thế nào?"
"à dạ em quên..."
đọc cho jisoo nơi cần đến, seokmin bắt đầu nhắm chặt mắt, tay bám vào phía sau đuôi xe, chuẩn bị cho một chuyến phiêu lưu bất tận giữa trời đêm seoul cùng anh crush của mình trong lúc jisoo đang tra cứu google map.
lee seokmin muốn hỏi ông trời, rốt cục cậu đã làm gì sai mà kiếp này phải chịu quá nhiều khổ đau như thế.
tự vấn bản thân, cậu có sai ở đâu không?
chắc chắn là không, lee seokmin tự hào bản thân mình là một thanh niên gương mẫu đúng chuẩn sách giáo khoa.
hay là hai ông anh chủ quán?
BẠN ĐANG ĐỌC
seventeen | quán ăn hạnh phúc
Fanfictionchoi seungcheol và yoon jeonghan cũng không ngờ rằng bản thân sẽ trở thành chủ một nhà hàng ở cái tuổi mới quá nửa hai ba. ------- thể loại: bạn biết rồi đó tôi nghĩ zì viết đấy, không dám đảm bảo toàn hài toàn ngọt nhưng mà sure kèo bao té ghế =))...