không hiểu dạo này bước khỏi cửa nhà chân trái hay sao ấy mà seo myungho hết bị mấy đứa trẻ trâu chặn đánh hôm nọ, tới hôm nay được hội hâm mộ wen thiếu chặn đường hỏi chuyện.
cái chuyện mà junhui công khai ôm ấp myungho, rồi đùng đùng tuyên bố đem cậu đặt dưới cái vòng bảo hộ nhà họ wen ấy.
hội mà bắt nạt myungho hôm rồi, sau khi được vệ sĩ văn gia thả đi thì liền không nhịn mồm nổi mà bô bô hết tất tần tật diễn biến căng đét lúc đó cho cả trường. và cũng dễ hiểu khi mặc cho junhui đã nói hết nước hết cái như vậy rồi mà hiện giờ vẫn có vài đứa không biết điều mà đang túm tụ lại tính gây chuyện với tiểu hạo hạo bảo bối của anh.
"mày là seo myungho lớp múa dân gian?"
ba bốn đứa con gái tóc xanh tóc đỏ đột ngột kéo cậu ra một góc nhà thể chất, ngay cái giây phút myungho vừa thò được cái ngón chân ra khỏi cửa phòng bếp dã chiến của quán ăn hạnh phúc. chỉ tính đi dạo vài vòng cho xuôi cơm, ai dè đâu lại được hội fangirl anh tuấn huy mời ra đây tâm sự tuổi hồng như này chứ.
"phải thì sao mà không phải thì sao?"
"tao cảnh cáo mày tránh xa anh jun ra, người như mày không xứng với ảnh đâu"
một con nhỏ tóc vàng hoe đột ngột sấn lại gần, túm lấy cổ áo cậu gằn giọng nói.
bổn thiếu gia có chút sợ hãi.
sợ tới nỗi suýt thì phá ra cười.
"đúng đấy, chỉ có jang tiểu thư mới có tư cách sánh đôi cùng anh junhui thôi, mày tính là cái gì?"
myungho đầu đầy dấu hỏi chấm nhìn sang một cô gái tóc nâu xinh đẹp trang nhã nãy giờ vẫn đang chỉ đứng yên lặng ở một bên.
có vẻ vị này là jang tiểu thư gì đó.
"jang shujin?"
"chào từ minh hạo, tôi cũng là người trung"
shujin nở một nụ cười dịu dàng nhìn lại về phía myungho.
chắc là nhỏ đang bận chửi thầm mình, cậu nghĩ bụng. tại mấy lúc mình chửi thầm người khác thì cái mặt mình cũng y chang như nhỏ vậy.
"nhân lúc bọn tôi còn nói chuyện nhẹ nhàng với cậu, cậu nên biết điều mà tránh xa tuấn huy của tôi ra đi"
shujin chậm rãi đi từng bước uyển chuyển tới gần phía của myungho đang đứng, dịu dàng nói.
"dù gì thì văn gia cũng sẽ chẳng chấp nhận cậu đâu, tốn công làm gì? gia đình tôi có giao hảo mấy đời với nhà anh tuấn huy rồi, chắc chắn phù hợp hơn cái loại nghèo kiết xác như cậu"
mấy đứa thuộc hội jang shujin khoanh tay đứng nhìn myungho với ánh mắt khinh bỉ thấy rõ. cô nàng tiến lại gần hơn với cậu, mặt đối mặt, nghiêng đầu cười nhẹ.
"cái tính tôi hay nói thật nói thẳng, mong cậu đừng để ý nhiều nhé"
"ờm.. mi giả của cô sắp rớt ra rồi kìa, còn má hồng thì bên trái hình như đánh hơi quá"
seo myungho gãi gãi cằm, nhìn khuôn mặt đanh cứng lại của shujin mà trong lòng thấy thoải mái dễ sợ.
"cô có giỏi thì mua cái xích cổ về mà trói văn tuấn huy lại bên mình thử xem, chứ đừng mất công đe doạ tôi như này, vô ích thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
seventeen | quán ăn hạnh phúc
Fanfictionchoi seungcheol và yoon jeonghan cũng không ngờ rằng bản thân sẽ trở thành chủ một nhà hàng ở cái tuổi mới quá nửa hai ba. ------- thể loại: bạn biết rồi đó tôi nghĩ zì viết đấy, không dám đảm bảo toàn hài toàn ngọt nhưng mà sure kèo bao té ghế =))...