kết thúc ngày hội thao, yoon jeonghan trở về quán ăn hạnh phúc. nằm dài trên tấm phản gỗ ngoài sân ngót nghét tiếng đồng hồ, anh đập tay cái bộp xuống tấm phản rồi quyết định sẽ đi làm một cái lễ giải hạn gấp cho mấy em yêu nhà mình.
"gì mà phải lóng anh, đâu còn có đó, từ từ khoai mới nhừ"
wen junhui an ủi anh lớn, rồi lại quay sang đút nho vào miệng em yêu nhà mình.
"tiểu hạo ăn ngoan chóng lớn còn làm vợ tôi em nhé"
"có tin em sút anh bay ra chỗ anh cheol rửa bát không?"
seo myungho đang học bài mà cũng bị quấy cho phát cáu. em dời mắt khỏi quyết triết học đại cương, gửi tới cho anh người yêu một ánh nhìn dịu dàng đằm thắm kèm lời nhắn nhủ ngọt ngào dễ thương.
thiếu gia đại lục biết điều ngay lập tức khoá chặt mõm lại, để yên cho myungho tập trung đọc bài mai còn làm kiểm tra.
"nhưng mà hết seokminie rồi tới jihoonie... anh thấy như kiểu bị sao á, phải giải hạn"
jeonghan quả quyết nói.
"không cần đâu anh, mấy hồi nữa thấy ngay lee jihoon kwon soonyoung ôm ấp nhau suốt ngày liền à, hôm nọ chúng nó ở phòng y tế trường tình bỏ mẹ luôn"
wen junhui gật gù nhớ lại cái ngày hôm đó. chẳng là mình mới kiếm được một chỗ vắng ít người qua lại để nằm ngủ trong phòng y tế, ai dè đâu còn chưa kịp ngáy đã nghe thấy âm giọng của người quen vọng lại rồi.
thế là wen thiếu gia rất vui vẻ chống cằm ngồi cách một tấm màn che mà lắng nghe hai vở diễn 'bồ không thích tui cơ mà sao bồ phải quan tâm tui như này' và 'tui chỉ thích mình jihoonie thôi đừng hiểu nhầm tui nữa' do hai ông bạn đồng niên đóng chính. thấy chúng nó băng bó xong lại túm tụ kéo nhau ra ngoài đi mất hút, junhui mới chẹp miệng rồi quyết định nằm xuống và ngủ tiếp.
vì mình là người tốt nên mình không tọc mạch vào chuyện thiên hạ, mình chỉ đi kể cho người khác rồi để người ta tọc mạch dùm mình thôy.
"đó, thế là giờ chỉ còn bé seokmin thôi anh ạ"
"ừ... ca thằng này khó nhể, làm như nào bây giờ ta?"
jeonghan nghiêng đầu nghĩ ngợi.
"hay cho jisoo cái bùa yêu nhể, chứ ngẫn ngẫn kiểu lee seokmin thì khéo năm mười năm nữa cũng không tán nổi bạn anh mất"
junhui nhíu mày gật gù nhìn anh lớn.
"anh cũng chất chơi cũng ra gì đấy, lát em gọi điện về nhà nhờ ship sang đây mấy thùng cho seokmin dùng tẹt ga luôn"
"duyệt, đúng là anh em tốt của anh"
jeonghan trịnh trọng bắt tay với wen junhui, rồi hai người lại bắt đầu nói nhảm xàm ba láp.
seo myungho nãy giờ nghe không sót một chữ, đột nhiên thấy lưng mình lạnh ngang.
cậu rút điện thoại ra, tìm tới số của kim mingyu rồi soạn một tin nhắn.
haohao:
a lô
eeeeee
giải cứu lee seokmin đikimgyu:
làm sao
nó bị ai đánh à
hay bị chó rượt
bị đánh thì đừng kêu t
kmg t đụng là chạy đánh là né 🤞🏻haohao:
ừ m tốt quas
sợ
ko nhưng mà anh han anh huy đang tính
nếu seokmin mãi ko tán đc anh jisoo
thì hai ổng nhồi bùa yêu cho ảnh luônkimgyu:
dã man zay s
ê nhưng mà hay đấy
bảo anh jun t xin một ít
có gì t test hàng chohaohao:
test với ngài jeon wonwoo chứ gì 😏
gớm vừa cái loại m
hôm nọ ngã cả vào mồm người ta
chảy cả máu
xong bị nghỉ chơi
lêu lêukimgyu:
kphai kháy bố m như thế 😏
ai đấy hôm nọ cx mạnh mồm kêu mình là văn thiếu phu nhân nhỉ 😏
ai đấy???
tự dưng t mất trí nhớ ngang đấy 😏haohao:
ê thôi chủ đề chính là cu seokmin
giờ ae mình cứu gêm nó như nào nhỉ
cũng muốn cho b có bồ ghêkimgyu:
chán lắm
đệ kmg có mỗi con trai hiệu trưởng cx ko tán đchaohao:
hay giờ mình làm kiểu
tổ tư vấn tâm lý cho nó đi
lát 6h ra quán nhé
t đang học bài ở đâykimgyu:
học bài đánh vần a ă â với wen junhui à
👀haohao:
bố sút vào mồm m bây giờ 🥳
lát nữa tao mách anh jeon nhé
thằng mingyu dạy em tiếng hàn bậy bạkimgyu:
gớm m chửi thề thua mỗi thằng út lee chan 🥰
trong sáng quá cơ
ủa
ủaaaaaa
LÁT ANH JEON CŨNG QUA NỮA HẢ BẠNhaohao:
ảnh đang trên đường đến đây rồikimgyu:
một nốt nhạc và anh sẽ tới ngay 👍🏻——————
cháp này chẩu quá xin lỗi mng..... 🥲🥲🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
seventeen | quán ăn hạnh phúc
Fanficchoi seungcheol và yoon jeonghan cũng không ngờ rằng bản thân sẽ trở thành chủ một nhà hàng ở cái tuổi mới quá nửa hai ba. ------- thể loại: bạn biết rồi đó tôi nghĩ zì viết đấy, không dám đảm bảo toàn hài toàn ngọt nhưng mà sure kèo bao té ghế =))...