từ sáng sớm bảnh mắt, chẳng hiểu vì lý do gì mà nhân viên ưu tú lee seokmin đã trưng ra một vẻ ngoài như đang oán hận cả thế giới mà làm việc tại quán ăn hạnh phúc.
"ê nhìn cái mặt seokminie nhà mình cứ sưng lên giống kiểu bị bồ đá í nhỉ"
choi seungcheol tay đút cho jeonghan một miếng quýt ngọt, mồm lại quay sang hóng hớt với kim mingyu đang hì hục đảo nồi sốt mì hải sản sôi ùng ục trên bếp.
"thằng này đào đâu ra bồ mà bị đá, ngữ nó chỉ có bị bò đá thôi anh"
mingyu không thèm ngẩng mặt lên khỏi cái bếp và nồi sốt mì của mình nói lại với anh lớn. jeonghan chống tay lên bệ cửa sổ, nhìn cảnh hai cô nữ sinh mới vào quán bị cái mặt u ám hơn cả trời đêm 30 của lee seokmin hù cho sợ tới thở mạnh cũng không dám mà chẹp miệng.
"tao trả lương cho nó cũng đàng hoàng tử tế mà thái độ cứ như kia chắc khách một đi không trở lại luôn quá"
"có 2 triệu won một tháng, seokmin nó tới đi làm cho là may rồi á... nào anh gấp ba lần lương đi em đảm bảo nụ cười của nó còn tươi hơn cả quảng cáo kem đánh răng cho anh xem"
yoon jeonghan nghe xong liền đưa đôi mắt to tròn nhìn sang phía cậu em cao lớn đang hì hục cạnh cái bếp.
hôm nay đôi bạn thân bị bò đá tập thể hay sao mà cáu kỉnh thế nhỉ?
"jeon wonwoo cấm cửa rồi. tội đè thằng bé ra học đánh vần cả đêm mà hôm sau lại có kiểm tra, wonwoo nó mệt làm bài không tốt nên đuổi thẳng cổ luôn. cấm lại gần trong phạm vi 5 mét, đang thiếu hơi mèo nên quạu thế thôi"
choi seungcheol dịu dàng bóc thêm một múi quýt nữa cho vào miệng của người thương rồi hơi cúi xuống thì thầm vào tai jeonghan. y vừa nhai quýt vừa gật gù, thảo nào.
"à mà lát jisoo với hai bác qua ăn tối đấy, cuối tuần nó bay lại về los angeles rồi"
lee seokmin vừa lúc ghi xong order của hai cô nữ sinh đi vào trong bếp, cậu nghe rất rõ những gì yoon jeonghan (cố tình) nói, khuôn mặt vốn đã xám xịt giờ lại được cộng thêm ba bốn phần ủ rũ. thở dài một hơi, seokmin xé tờ giấy order ghim lên tấm bảng cạnh lò nướng cho mingyu dễ đọc, lại thở dài thêm một hơi rồi đi ra phía sau nhà, thở dài lần nữa, rồi ngồi xuống rửa bát.
và lại thở dài.
"nhà jisoo mà đến thì kiểu gì wonwoo cũng tới nhỉ, chúng nó anh em họ cơ mà"
seungcheol vừa dứt lời thì liền đến lượt cậu đầu bếp họ kim thở dài, vừa thở dài vừa múc nước sốt chan lên bát mì nóng hổi, rồi thở dài và xếp hết mấy đĩa thức ăn lên chiếc khay lớn mang ra ngoài bàn cho khách.
cảnh tượng khuôn mặt hai thằng em trai bây giờ nhìn còn suy hơn cả lúc ăn cái món mì ý sốt dâu tằm mà hôm nọ mình mới nghĩ ra cũng đủ làm cho jeonghan ôm bụng cười bò.
"cuối tuần này dự báo có tuyết đấy, mai anh chở em đi mua thêm quần áo mùa đông nhé?"
choi seungcheol vỗ nhẹ vào vai người đang lắc lư vui vẻ bên cạnh mình, chìa ra màn hình điện thoại sáng trưng bài thông báo về thời tiết của tuần này cho jeonghan xem.
"đồ năm ngoái anh mua em dùng đã hết đâu, còn đầy trong tủ í, mua mới làm gì"
jeonghan ngẫm nghĩ lại một chút rồi nói.
"thì cứ đi thôi, chủ yếu là anh muốn ra ngoài với em"
lee seokmin ôm chậu bát đĩa mới rửa sạch đi vào phòng bếp, bĩu môi nhìn hai anh chủ tiệm đóng phim tình cảm hàn quốc với nhau mà trong lòng không khỏi đau nhiều chút.
xem người ta kìa hạnh phúc dã man, còn tình mình thì như cái ly bể vậy á.
thôi thì phải chốt hạ đêm nay, seokmin hừng hực khí thế đi ngược ra bên ngoài sân sau, bắt đầu lên một kế hoạch chi tiết để kiếm người đóng phim tình cảm hàn quốc chung với mình chứ không cần phải tị với hai anh lớn nữa.
được ăn cả, ngã thì cùng lắm đóng jisoo vào thùng xốp mang về nhà chơi. tính mình đụng là chạm đến là đón cảm là xúc, không có lằng nhằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
seventeen | quán ăn hạnh phúc
Hayran Kurguchoi seungcheol và yoon jeonghan cũng không ngờ rằng bản thân sẽ trở thành chủ một nhà hàng ở cái tuổi mới quá nửa hai ba. ------- thể loại: bạn biết rồi đó tôi nghĩ zì viết đấy, không dám đảm bảo toàn hài toàn ngọt nhưng mà sure kèo bao té ghế =))...