không hiểu vì lí do gì mà đột nhiên, quý hiệu trường trường đại học seoul - hay chúng ta có thể gọi là bố anh jisoo - lại muốn tổ chức đại hội thể thao.
boo seungkwan thì bảo chắc quỹ trường thừa tiền quá nên thầy muốn tiêu bớt.
ngày tổ chức hội thao là một ngày nắng đẹp, trời trong xanh cao vời vợi.
với những người ham vận động như kiểu kim mingyu, lee seokmin, lee chan hay kwon soonyoung đều thấy khá là thoải mái, không sao hết. coi như tập thể dục thể thao đẩy lùi mai th-
lộn, thể dục thể thao để có sức khoẻ kiến thiến quê hương xứ sở.
còn với nhóm người coi việc nằm thẳng cằng và bấm điện thoại là một loại vận động ngón tay như jeon wonwoo, lee jihoon cùng seo myungho thì đây chính xác là cái địa ngục để đày đọa và khiến mấy cậu khổ sở.
phe trung lập gồm hong jisoo, wen junhui, boo seungkwan và chwe hansol thì thấy như nào cũng được như nào cũng ổn hết, bé khoẻ bé ngoan bé hong ý kiến.
anh jeonghan bắt sóng được ngày tổ chức hội thao, cùng thêm móc nối tí quan hệ với con trai hiệu trưởng liền mạnh dạn làm đơn vị duy nhất cung cấp đồ ăn nhẹ và các loại đồ uống cho học sinh toàn trường.
vì cũng là muốn cho mingyu cùng seokmin được tham gia các hoạt động với lớp chứ không phải cứ loanh quanh ở chỗ mấy quầy hàng nên hai anh lớn cũng đã thuê thêm hai người nữa một nam một nữ làm nhân viên tạm thời phụ giúp cho quán mình.
cô gái tên oh jiyoung, cậu trai còn lại tên park hansung.
không hiểu cái vía jeonghan hôm tuyển người làm sao mà giờ anh đang có cảm tưởng rằng mình vừa tiễn biệt giùm mối tình của lee seokmin và jeon wonwoo vào chảo dầu chiên mandu, khi nhìn thấy cô nàng jiyoung cứ tớn lên xà nẹo xà nẹo với mingyu, còn park hansung thì gọi là dính chặt lấy hong jisoo không tha nhau luôn.
lee seokmin nước mắt rưng rưng nhìn anh crush xinh trai của mình vui vẻ tham gia trò chạy ba chân cùng nhân viên mới, chạy về túm áo jeonghan khóc ầm lên.
"anh!!!!!!!!!! anh có thương em thật không đấy hay tình cảm của chúng ta chỉ là trò chơi với anh?!?!?!!!"
"jeonghanie của tao"
choi seungcheol đặt thùng nước ngọt cái bộp xuống đất, dịu dàng nói.
"EM KHÔNG THÈM HUHU ANH ĐUỔI CẬU TA ĐI ĐI TRẢ LẠI JISOO CHO EMMMMM"
"nói hay quá ha, thuê người ta kí hợp đồng đàng hoàng rồi nói đuổi là đuổi sao?"
"EM KHÔNG BIẾT HUHU ANH CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ RỒI..."
"ai bảo hôm nọ không ôm cơ, anh đã tạo điều kiện cho tới đó rồi mà ai dè mày né mượt quá"
anh jeonghan chẹp miệng gắp mấy chiếc bánh mandu đã được chiên giòn rụm khỏi chảo dầu.
"đằng nào hong jisoo cũng đã nói là nó thích mày đâu, khóc lóc cái gì"
anh seungcheol chỉ bỏ lại một câu nhẹ như gió rồi bê khay thức ăn đã được chuẩn bị xong ra khỏi khu bếp, để lại một lee seokmin gào khóc còn dữ tợn hơn nữa.
"huhu em hông biết, sau này em mà biến thành con ma ế thì anh coi chừng em tối nào cũng hát dont wanna cry cho anh nghe"
seokmin tủi thân lấy cái áo khoác hàng hiệu của anh cheol ra chấm nước mắt.
"nam nhi đại trượng phu mạnh mẽ lên anh kyeomie, ra giật lại bồ liền anh"
chwe hansol ở đâu chui lên, rất vui vẻ chào một tiếng anh dâu rồi nhón tay ăn vụng một miếng kimbap cuộn.
"sol đừng ăn nữa nhé, không lát anh cheol băm em ra làm nhân kimbap bù vào đó. nay bọn anh còn không có đủ nguyên liệu làm đồ đâu"
anh jeonghan chỉ dịu dàng nói vậy thôi mà hù cho cậu em hansol sợ tới mức lủi về ngồi ngoan trên ghế đẩu bên cạnh anh seokmin, chống tay lên bàn ngắm khuôn mặt dài thườn thượt của người anh tuy sinh khác năm nhưng cùng ngày cùng tháng này.
hansol quý anh seokmin lắm. tuy miệng anh hơi to nhưng mà anh hát hay, anh còn vui tính nữa nên hansol quý anh lắm.
"anh ơi anh đừng buồn, mình có nhiều cách mà"
"như nào hả sol..."
seokmin thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ khu bếp thì thấy hansung vẫn còn đang ôm vai bá cổ hong jisoo trong trò chạy ba chân mà chỉ muốn nhảy vào luôn chảo dầu nóng của anh jeonghan để sưởi ấm con tim lạnh giá của mình.
"thì giờ hay anh lấy cọng bún thắt cổ đi, anh jisoo ảnh buồn ảnh tiếc ảnh cũng lấy cọng bún thắt cổ rùi hai người iu nhau dưới k..."
"SOLIE AI DẠY EM MẤY CÁI ĐẤY VẬY HẢ?!?!!!!!"
anh jeonghan hoảng loạn thả rớt luôn cả đôi đũa vào chảo dầu khi nghe mấy lời cậu em rể vừa mới nói dứt mồm.
"hay mà anh, giống romeo và juliet"
hansol mỉm cười.
trong mắt lee seokmin là một nụ cười hơi creepy một xíu.
"không thích vậy thì anh cứ để kệ hai người kia iu nhau cũng được. năm năm mười năm tới lúc hai người chia tay rồi lúc đó anh cua lại từ đầu là xong"
hansol vẫn duy trì nụ cười đó.
nhìn qua thì có vẻ là hơi điên điên mà nếu nhìn kĩ thì lee seokmin xin khẳng định là điên thật.
"huhu mắc gì tự dưng anh tuyển thêm người vậy anh..."
"không phải tại anh lo mày với thằng gyu không được tham gia lễ hội à, thôi giờ lăn ra ngoài tự đấu tranh giành lại tình yêu đi, than lằm than lốn"
anh jeonghan dứ dứ tay ra phía cửa, rồi day nhẹ mi tâm khi tống khứ được một kẻ ồn ào vì tình đi cho khuất mắt.
"mấy người chưa có bồ thú vị quá ha anh hanie"
"ừm thú v-"
"HUHU ANH JEONGHAN ANH GHÉT EM ĐÚNG KHÔNG SAO ANH LẠI MANG CÁI CÔ KIA VỀ ĐÂY HẢ TRẢ LẠI MINGYU CHO EMMMM"
chưa nói dứt câu thì jeon wonwoo đã lao vào khu bếp với một khuôn mặt mếu máo, nội dung câu chuyện tóm tắt lại thì không khác gì mấy so với lee seokmin, chỉ cần thay tên nhân vật từ hong jisoo sang kim mingyu thôi.
yoon jeonghan nghĩ mình mới là người cần đi lấy cọng bún thắt cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
seventeen | quán ăn hạnh phúc
Fanfictionchoi seungcheol và yoon jeonghan cũng không ngờ rằng bản thân sẽ trở thành chủ một nhà hàng ở cái tuổi mới quá nửa hai ba. ------- thể loại: bạn biết rồi đó tôi nghĩ zì viết đấy, không dám đảm bảo toàn hài toàn ngọt nhưng mà sure kèo bao té ghế =))...