Chương I : Encanto

1.2K 97 4
                                    


"Để tôi kể bạn nghe câu chuyện huyền bí về vùng đất này,

được bao quanh bởi những dãy núi dày,

những cánh rừng vạn dặm,

nơi được ban tặng 'sức mạnh của Thần'.

Được truyền rằng khi máu đã đổ nhuốm đỏ dòng sông,

thần linh đã cứu vớt những mảnh đời cơ cực,

Người dùng ánh nến hoa văn thắp sáng cả một mảng trời,

rồi đem đến niềm hạnh phúc và sự sống cho những sinh linh bé nhỏ. "

      Đó là câu chuyện bà cô đã kể lại cho bạn, đưa sự kì diệu ấy vào trong câu hát ru .

      Và bạn- N, người đang được sống trong sự che chở của thần linh, ở vùng đất kì diệu Encanto, một cô bé tròn mười lăm tuổi xuân xanh.

      Nếu hỏi về bạn, người ta sẽ nói về một cô bé vui vẻ và hiếu động, đặc biệt có niềm đam mê với nghệ thuật.

      Nói chứ bạn là "họa sĩ nhỏ" của vùng đấy, một thiếu nữ tươi trẻ được bao bọc bởi luồng sinh khí dồi dào, trong người bạn lúc nào cũng có dụng cụ để vẽ mọi lúc mọi nơi, đi đến đâu cũng có người gọi bạn lại nhờ vẽ một bức tranh. Bạn cũng chẳng ngần lại mà giúp họ, đổi lại họ sẽ cho bạn một quả táo hoặc một cái bánh đem đi ăn cho đỡ chán miệng. Nhìn xem, N rất được yêu quý đấy chứ?

     Đó chỉ là hiện tại thôi, ai mà biết được, N của quá khứ lại trái ngược với bây giờ ?

     Hồi bạn còn là một đứa bé, cao cũng chỉ bằng nửa thân người lớn. Không hiểu thế nào mà hồi ấy bạn sống theo tư tưởng 'hòa làm một với thế gian', bạn chấp nhận mọi thứ, cố gắng giống một cuộc đời bình yên, phẳng lặng, có khi là nhạt nhòa, ảm đảm.

     Nhưng ai quan tâm chứ.

     Bạn coi đó chỉ là cái giá phải trả khi lựa chọn một cuộc sống bình thường hơn một cuộc đời đầy drama tóe cả lửa mà thôi. Thử tượng tượng xem, nếu một ngày bạn trót dại đem thân mình đi hóng hớt muôn nơi, có khi dính lại một vụ lùm xùm gì đó, như là tình tay ba chẳng hạn, hoặc có khi là giết người cướp của! Thật tồi tệ! Vì vậy bạn thề sẽ làm bản thân sủi đi như không khi trước mọi thứ.

     Ngoài ra còn có những giấc mơ kì lạ đến điên rồ quanh quẩn trong giấc ngủ của bạn, nó lại càng khiến bạn hoang mang hơn nữa. Có thể do bạn quá để ý đến nó chăng?

     Dù sao, thứ bạn cần chỉ là hạnh phúc, một cuộc đời hường phấn với bao trái tim hồng đấy ắp sự ấm áp gia đình. N 'ngây thơ' có một thời gian còn tuyên bố thẳng với papá rằng bạn nguyện ở với papá suốt đời còn hơn ở với một thằng ất ơ nào đó cơ. Điều đó làm papá bạn hãi lắm, phải dành cả một buổi tối để nói cho bạn nghe tác dụng của việc lấy chồng. Nhưng hình như nói điều này có vẻ hơn sớm cho bạn..

"Con ở với papá, không đi đâu hết! Con yêu papá nhất!"

     Cứ nghĩ bạn vẫn sẽ tiếp tục giữ tư tưởng tự biến mình thành con gió nhẹ, lướt qua mọi thứ một cách thầm lặng. Nhưng có lẽ Chúa trời sẽ không cho bạn toại nguyện đâu.

    Ôi, một sinh linh bé nhỏ đáng thương không được như ý muốn..

    Hiện thực hóa lên là từ khi bạn gặp và làm quen được hai người bạn mới, sau lại trở thành những người bạn thân thiết nhất. Và đặc biệt, họ sinh ra từ gia đình nhà Madrigal.

    Bạn không nghe nhầm đâu, đó là nhà Madrigal, là nhà Madrigal đấy! Một gia đình thần kì với những người kì diệu và căn nhà của họ cũng vậy. Một gia đình được bạn phước bởi Thần, được coi như trụ cột, là nơi giữ gìn 'ngọn nến - niềm hy vọng' của Encanto, mà ngay cả họ cũng đã được kì vọng rồi.

    Vì sao họ lại đặc biệt?

    Mỗi người trong gia đình ấy đều sở hữu một sức mạnh đặc biệt do ngôi nhà ban tặng, được gọi là 'gift'. Họ dùng 'món quà' để giúp đỡ mọi người, không tỏ ra kiêu ngạo, vênh váo với bất cứ ai. Cứ như họ đang san sẻ may mắn đến cho tất cả vậy.

    Thần kì lắm phải không, không ai là không biết họ cả, trừ bạn lúc đó ra.

    Cũng không phải là không biết, bạn tất nhiên là được nghe về họ rồi, nhưng hậu quả của việc cứ ru rú trong nhà không ra ngoài đường khiến bạn còn chỉ nhớ lờ mờ khuôn mặt của họ chứ chẳng biết rõ về từng người.

    Dù vậy thì bạn biết rằng họ rất tuyệt vời.

    Vậy mà bạn lại may mắn gặp được hai đứa trẻ sinh ra trong gia đình ấy, lại còn được làm 'anh em chí cốt' với họ nữa. Bạn bây giờ nhớ lại, có phải do họ đặc biệt, nên lần gặp mặt đầu tiên của bạn với hai đứa trẻ nhà Madrigal này cũng đặc biệt và kì lạ không kém không?

    Nhất là đối với Camilo Madrigal, bạn quê chết..

.

.

.

_

Xong một chương rồi, rất tiếc là phải dừng lại ở đây, dù tôi vẫn còn có thể viết tiếp nhưng cũng nên để các chương ngắn đi nhỉ?

Tôi sẽ ra nhanh chương tiếp theo, nhắc trước là chương sau quê lắm :))

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Write for fun!

[ Encanto ] Một thìa trăng _ Camilo Madrigal x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ