Heart: "Sau cơn mưa liệu tôi còn có thể nhìn thấy cầu vòng."

424 64 76
                                    

Chúc mọi người ngày mai có một ngày 14/2 vui vẻ ;)

.

.

Hôm ấy là một này mưa, mưa rơi nặng hạt.

Hôm ấy là một ngày tang

Có lẽ những thiên thần trên kia đang khóc thay cho những linh hồn nghiệt ngã.

N đã chết, cô ấy ra đi vì trái tim đã ngừng đập, suy tim trầm trọng.

Camilo đã chết, là do tự sát.

Và em thì chẳng biết, họ chết để làm gì.

.

Ngày tang là một ngày mưa, mưa rơi nhưng chỉ là một cơn bóng mây.

Có lẽ những thiên thần trên kia đang dang tay chào đón họ đã đến 'thiên đường', mỉm cười trào phúng vỡi những linh hồn may mắn.

N đã chết, cô ấy ra đi với mộ sự sắp đặt và toan tính.

Camilo đã tự kết liệu đời mình khi cậu nhìn thấy sơ hở trong vô vàn những quy luật, cũng chỉ để bảo vệ cho cô.

Và nếu là em, Brenica cũng mong muốn được chết.

.

Mọi người đứng quây quanh cùng những bó hoa tang trắng, im lặng và cúi đầu thay cho lời thương tiếc.

Nhưng chao ôi, em tưởng chừng như có thể nhìn thấy họ ngồi trên chính tấm bia mộ của mình mà mỉm cười hạnh phúc với nhau nữa kìa.

Vậy lí nào 'họ' lại buồn? 'Họ' muốn hai người bị giam cầm cùng 'họ' sao? Trong nơi này?

Họ thương vì đó là lẽ thường tình của một con người có nhân tính. Hoặc họ đang khóc cho bản thân, cho những linh hồn hèn nhát không thể tự tìm đến 'sự giải thoát'.

Tuyệt thật, em cũng giống như họ, đứng trước hai khối đất mới được lấp, ngửng đầu lên nói chuyện với những hạt mưa, và để chúng tát vào mặt em thay cho lời xám hối.

Có một người mẹ vừa mất con, người mẹ ấy suy sụp và đang quỳ xuống bùn đất ẩm ướt. Đôi mắt bà vô hồn và phần bọng thì sưng tấy lên vì khóc quá nhiều.

Nhưng một người khác đã gào lên trong tiếng mưa thay cho Pepa, người phụ nữa có được vinh hạnh ôm lấy đứa con gái 'may mắn'.

.

.

"Tất cả..là tại mày.." Một giọng nói khản đặc vang lên mà trước đây nó đã từng rất trong trẻo và thánh thót. Phải nói rằng em đã từng thích những câu hát phát ra từ nó lắm.

"Tất cả là tại mày!" Giọng nói lại thét lên một lần nữa, và rồi em nhận được cái tát đau điếng.

"Tất cả, tất cả mọi chuyện là do mày.."

Isabela đã không còn kìm được cảm xúc, giọng nói cô nghẹn ứ lại vì khóc và ánh mắt thì tràn đầy nỗi căm phẫn.

Chẳng mấy chốc quần áo em đã bị vấy bẩn bởi bùn đất, em ngồi bệt xuống trước sự dẫm đạp của người con cái ấy.

Cô đã liên tục chửi bới em nhưng tiếng mưa và trận đau này làm em nghe không rõ 'tội lỗi' của Brenica.

Em chỉ còn biết im lặng mà chịu trận. Vì trước giờ chẳng có ai để dựa dẫm vào.

"Tại sao lại phải làm như thế?"

"Thằng bé sẽ không phải chết!"

"Tại sao mày lại điều khiển cuộc sống này?!"

Isabela ngừng lại, hai tay buông thõng.

"Chúng tôi..còn là con người mà, phải không?"

"Không." Em nói với một cái miệng dính đầy máu tươi tanh tươi "Chúng ta chẳng là cái thá gì cả."

.

.

Cái thế giới này đã mất đi ngọn lửa.

Và nó sắp thành đồ thừa thải của chủ rối mất rồi.

Chỉ cần một chốc nữa thôi, nó sẽ được 'thiết lập' lại hoàn toàn.

Mọi kí ức sẽ đều được lãng quên, trừ em.

Mọi thứ tồi tệ sẽ được vứt bỏ, trừ em.

Em đã cố gắng tự cứu rỗi lắm rồi.

Những rốt cuộc chỉ mình em bị nguyền rủa, chỉ mình em.

.

.

Brenica hỡi, ơi con yêu dấu,

Đừng lo âu, đã có mẹ đây rồi.

Con đừng buồn, chúng nó 'có thể' chết.

Mẹ sẽ tạo ra một Camilo mới,

Và rồi chúng ta bắt đầu lại, con nhé?

Hãy cứ yên tâm, rằng con sẽ ổn thôi,

Vì con, đã có mẹ đây rồi,

Vì con, sẽ không thể nào chết,

Và rồi chúng ta bắt đầu lại, con nhé?

Mẹ tin chắc rằng,

Lần này chúng nó không thể chết được đâu.

Và chúng ta, sẽ cùng nhau hạnh phúc.

Chủ rối và em.

.

.

Nó và Camilo là một đôi bạn thân, là hai đứa trẻ bám dính lấy nhau từ thời còn nối khố.

Chúng thân thiết đến mức có người còn nói đùa rằng hai đứa sinh ra để là mảnh ghép của nhau. Là mảnh ghép của trái tim.

"Chúng ta mãi mãi ở bên nhau nhé!" Cả hai đồng thanh, chúng tựa đầu vào nhau, móc tay cho lời hẹn thề của những đứa trẻ.

Mỗi ngày chúng đều lặp đi lặp lại một hành động như vậy.

Cho đến khi Brenica đến.

"Xin chào, Camilo. Tớ tên là Brenica."

Em lại gặp cậu, và rồi lại mỉm cười trào phúng.

"Lần này tớ cũng muốn chết."

"Vậy nên làm ơn hãy chết vì tớ, nhé?"

.

.

.

Mọi người hiểu ý nghĩ của chương "Heart" là gì không?

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Write for fun!

[ Encanto ] Một thìa trăng _ Camilo Madrigal x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ