Request 2: 'Thương' và lại 'thương' (1)

381 58 38
                                    

Ngày sầu tháng nhớ năm thương,

Nàng thơ của Camilo, người được cậu ví như một món quà của tạo hóa, một điều mà cậu may mắn gặp được trong đời. Nói chẳng ngoa khi người có thể đem nắng và sự bình yên đến cho người con trai này luôn một phần là vì bạn, ánh dương thu nhỏ của cậu ấy. 

Không vì lí do gì mà Camilo lại trở thành mộ kẻ thi sĩ như này, ít nhất suy nghĩ nó luôn cậu được giữ trong lòng mình.

Nếu nói quá nhiều lần về việc này, đối với người khác thì thật nhàm chán và mất thời gian. Vậy mà chàng trai trẻ nhà Madrigad lại hứng khởi biết bao khi có thể huyên thuyên mãi về bạn không dừng.

Cậu luôn có thể nhìn thấy những gì người khác không chú ý về người thương của mình và luôn biết cách làm nó thật tỏa sáng, nhưng nhất thiết, chắc chắn chỉ giữ riêng cho bản thân mình được hưởng trọn nó.

Camilo như một kẻ 'soi mói', liên tục tìm ra những điều mới mẻ về bạn và luôn cảm thấy thật hứng thú với nó. Không chỉ thế, là cả tò mò đến cực độ. Những thứ liên quan đến bạn thật sự thu hút đối với cậu.

Dạng như bản thân là một người 'đặc biệt'. Liệu cậu có được quyền ảo tưởng như thế không, đối với bạn?

Camilo cười một tiếng nhẹ, khẽ che đi khuôn mặt mình bằng lớp áo poncho mỏng. Cậu cúi gập người, thở dài thườn thượt nhưng lại vang lên vài tiếng khúc khích.

..'Thương' vào là nó bị như thế đấy à?

Cậu trai lần đầu trải nghiệm cảm giác ôm tương tư gần chết. Kiểu này kì lạ thật đấy..

.

.

Ngày đầu, buổi sáng tháng ba, là một ngày nắng đẹp với những đám mây mê lênh đênh vô định trên bầu trời rộng lớn kia.

Camilo hôm nay đặc biệt dậy cực sớm, tập thể dục buổi sáng, ăn uống 'healthy' rồi chải chuốt đủ kiểu.

Cậu ta mang vẻ mặt tươi tỉnh, bóng loáng từ sáng tới giờ, ngay lúc ngủ Dolores còn suýt bị dọa sợ vì nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên chầm chậm ở cạnh phòng. Hại cô phải mò ra ngoài kiểm tra xem có thằng nào đột nhập vào phòng cậu em trai mình không. Hóa ra cậu ngủ mơ.

"Hôm nay có chuyện gì vui à?" Dolores chống tay, đứng quan sát cái con người yêu đời vừa huýt sáo vừa chôm mấy cái arepa.

"Hửm? Tại sao nhỉ tại sao nhỉ?" Camilo đáp lời một cách bâng quơ, ngân nga điệu nhạc gì đó, miệng vẫn cười tủm tỉm.

Xếp đầy chỗ bánh vào túi, cậu đang chuẩn bị đi 'hẹn hò' với nàng thơ của mình. Thật ra hôm qua Camilo đã thành công dụ được bạn dành buổi sáng của mình riêng cho hai người, sau khi cả hai đã chạy còng lưng deadline cho cả ngày hôm sau. 

Nên bây giờ cậu thực sự rất rảnh rỗi, Camilo cũng đã đàm phán văn minh với mọi người và làm tất cả công việc họ yêu cầu. Giờ đây chắc cậu sẽ không cần làm gì trong sáng hôm nay nữa đâu nhỉ.

"Buổi sáng vui vẻ chị ới! Gặp lại sa-"

"Em có quên điều gì không, Camilo?"

Chợt khựng người lại, dù không biết tại sao nhưng Camilo cứ cảm thấy có cái gì đấy không được ổn cho lắm. Quay lại nhìn người chị đang ở đằng sau lưng mình, tay còn lại nắm chặt vào bả vai cậu. Dolores nở một nụ cười thương hiệu "Nhớ không? Những điều chú nói với chị ấy?"

[ Encanto ] Một thìa trăng _ Camilo Madrigal x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ