Chương VI : Chờ đợi (1)

548 84 67
                                    


"Ôi! Thôi nào!" Mirabel nói thầm, cố gắng dùng chân để dập tắt ngọn lửa nhỏ trên tờ giấy.

Chỉ là một chút lơ đễnh. Chỉ là nghĩ về thực tại.

Mirabel cần phải gạt bỏ nó đi.

Sắp đến giờ rồi.

.

Xung quanh trở nên thật tĩnh lặng.

Bà Abuela thở nhẹ một tiếng, trên tay đã là ngọn nến linh thiêng.

Người bước trên bậc thang dài với những ánh lửa nhỏ chập chờn, hướng về phía 'cánh cửa' rồi nghĩ về một điều xa xăm. Và bà quay người lại.

Mọi người đều được nghe câu chuyện về sự xuất hiện của phép màu, sự ban tặng đầy quý giá đối với gia đình nhà Madrigal. Về việc chúng ta lại hội ngộ tại đây một lần nữa.

Để chào đón một sự diệu kì.

Khi câu nói vừa ngừng, ánh sáng đã nhường chỗ cho em, Antonio bé nhỏ, chủ nhân tương lai của cánh cửa trên kia. Những lát gạch bắt đầu thay đổi chỉ trong nháy mắt, dáng hình của em được hé lộ sau tấm màn đỏ.

Antonio đã xuất hiện với một dáng vẻ ngượng ngùng, đôi bàn tay đan lại với nhau.

Bà Abuela đã đến bên cạnh nó và đợi sẵn em ở đấy.

Mọi người đang ngóng chờ em, tất cả mọi người.

Ngóng chờ một phép màu.

Xung quanh cứ lâng lâng và như chỉ chực trào dâng.

Chúng ta có thể coi đó như một làn sóng đang lượt nhẹ dưới chân. Nhưng chẳng ai biết lúc nào sẽ có một trận đại hồng thủy sẽ ập đến.

Và nó là thứ được ví von đối với áp lực đang đè nặng trên vai Antonio. Cậu bé sợ rằng bản thân mình sẽ không thể, chạm tới' cánh cửa' ấy.

Nhanh lên nào, phải nhanh lên thôi.

"Này Camilo, cậu nghĩ em ấy ổn không?" Bạn đứng trong đám đông, ngó ra kéo cậu lại mà hỏi nhỏ. Thú thật thì bạn biết thừa câu trả lời rồi. Nhưng bạn vẫn đang tìm kiếm ở Camilo một điều gì đó như có thể giúp Antonio bình tâm trở lại.

Có lẽ.

"Thằng bé sẽ ổn thôi." Cậu chỉ nói thế, ánh mắt vẫn hướng đến nới ấy với một vẻ tự hào.

Có lẽ vì là gia đình, nên cậu mới có một sự tin tưởng đến như thế.

Chờ đã, hình như Antonio đang muốn gọi ai đó, đằng sau tấm màn.

Ai vậy?

Ồ, em ấy đang cố tìm cho mình một một điểm tựa để dựa dẫm vào.

Nó không ai khác là Mirabel.

Cô ấy bước ra với một vẻ ngượng ngùng, nhìn mọi người xung quanh và rồi nắm lấy tay Antonio.

Mọi người xung quanh, bao gồm cả bạn đều thật sự rất bất ngờ.

Khi hai người họ bắt đầu bước đi lên trên cầu thang, tiếng bước chân từ từ vang lại một tiếng nhẹ. Đã có nhiều người lo sợ. Họ sợ rằng một điều tồi tệ sẽ lại xảy ra thêm một lần nữa. Dĩ nhiên ai cũng biết kết quả của buổi lễ lần trước ra sao rồi.

[ Encanto ] Một thìa trăng _ Camilo Madrigal x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ