Đang tối lắm, trời mưa chẳng chịu ngừng, trút xuống từng đợt lênh láng.
Bạn không biết tại sao mình lại ở đây, chỉ biết rằng đôi tay của bạn đang tự động đào bới một thứ gì đó, ở sâu trong..tôi đoán nó là bùn đất.
Bạn đã dường như chẳng thể kiểm soát nổi hành động của mình khiến cho bản thân sớm đã bị vấy bẩn bởi một thứ nhão nhoét kia.
Một vệt sáng đột nhiên hiện ra trước mắt bạn, ẩn dưới đó, một ánh sáng chói lóa nhưng cũng rất yếu ớt.
*ĐOÀNG*
Lại một tiếng động lớn phát ra, là tiếng sấm và những tia lửa điện trên bầu trời, sáng rực cả một vùng bao phủ bởi đám mây đen và dường như có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ.
Và rồi, lại có một cái gì đó, nghe rất thanh nhưng lại chói, giống như là tiếng vỡ vậy.
Mọi thứ bắt đầu biến thành từng mảnh vụn xếp chồng chéo lên nhau, bạn thì rơi tự do trong một khoảng không vô định.
Nó tối tăm, tựa như một vực thẳm vậy.
Không biết điều này đã diễn ra trong bao lâu, bạn đã xuyên qua bao nhiêu chiếc gương rồi lặp đi lặp lại một chu kì.
Thứ cuối cùng mà bạn nhớ, là một thứ chất lỏng đỏ sệt đang từ từ chảy ra khỏi cơ thể mình. Bên trên là một bức tranh đã bị xuyên thủng.
.
.
Bạn giật mình tình dậy, theo phản xạ mà đảo nhanh mắt nhìn xung quanh. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Bạn khẽ thở dài.
Căn phòng mang sắc tối nhẹ của ánh bình minh còn chưa lên hẳn, được che phủ bởi lớp rèm mỏng và chỉ có một vài tia nắng hồng có thể hắt vào.
Có cô gái nhỏ đang cuộn mình trong chăn, vùi đầu vào cái gối bông phồng mà chẳng muốn ra.
Thật ít ai đủ nghị lực mà dành thời gian để chiêm ngưỡng cảnh sắc trong một bầu trời 'nhuộm đỏ rạng phía Đông' thay vì "chỉ một phút nữa thôi" rồi bám chặt lấy cái giường.
Và bạn cũng không phải ngoại lệ, nhưng có lẽ hôm nay bạn nổi hứng chăng.
Papá đã đi làm từ sáng sớm, cả căn nhà chỉ còn mình bạn.
Bạn ngồi trên ghế gỗ cạnh bàn ăn, tay cầm cốc sữa nóng và ngậm lấy miếng bánh mì, từ từ thưởng thức bữa sáng tự mình chuẩn bị. Vừa ăn vừa chiêm ngưỡng cảnh mặt trời dần nhô lên sau dãy núi, trước khi nó kịp lấy lại thứ ánh sáng vốn có.
Nếu để ý kĩ một chút, bạn sẽ thấy vào lúc như này, những đám mây trên kia cũng có sự chuyển biến rất thú vị.
Liệu chúng ta có thể ví nó như những miếng kẹo bông rời rạc đang lơ lửng, được nhuốm màu bằng sắc thái tự nhiên?
Hay chúng cũng có cho mình một cảm xúc riêng, mặt trăng dịu nhẹ làm chúng chìm vào giấc ngủ, cho đến khi ánh dương ùa về buộc chúng phải đổi thay?
Với một tâm hồn mang đầy màu sắc và ngập tràn nỗi tò mò mà cô họa sĩ nhỏ chẳng thể nào rời mắt khỏi sự tương phản của tầng mây kết tụ trên kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Encanto ] Một thìa trăng _ Camilo Madrigal x Reader
RomanceTác giả : Éthẻ Truyện viết nhằm thỏa mãn sự vật vã đối với Camilo trong "Encanto" của hãng Disney. "[Name] ? Đi đâu vậy, chờ tớ với!" Nhận request theo yêu cầu.