Tác giả: Quyết Tuyệt
Edit: BĐ
Các thương nhân luôn có thể ngửi ra mùi hương của ích lợi, giống như đàn ong ngửi được mùi mật ngọt, trong thời gian ngắn nhất bay tới.
Ba năm trước thanh danh bến cảng Vách Đá chưa ai hay chưa ai tỏ, nhưng mấy năm nay, rất nhiều thương nhân phủ Hòa Hưng đều tường tận chỗ này, thậm chí còn có người chuyên môn an bài người ở bên này chờ, chỉ cần vừa được tin Tưởng Chấn và Văn Minh trở về liền chạy qua xem cái đã.
Đồ quý từ biển ngoại, nếu có thể giành mua trước, bán sang tay có thể kiếm lợi nhuận thật lớn, ai mà không chạy theo như xua vịt?
Tưởng Chấn nói phải hảo hảo bồi bồi người trong nhà, nhưng ngày hôm sau phải vội muốn chết để xử lí hàng hóa.
Đồ quý nhất lần này đem về đối với Tưởng Chấn là khoai tây và ớt cay.
Không sai, lần này hắn lấy được trên tay người Âu khoai tây và ớt, chỉ là số lượng rất ít, muốn gieo trồng quy mô lớn sợ phải có mấy năm mới xong.
Đối với Tưởng Chấn đây tuyệt đối là 2 thứ quý nhất, nhưng người khác lại chẳng cho là thế.
Đám thương nhân này đều chạy đến vì lưu li và gương soi, mặt khác, đủ loại đá quý bọn họ cũng thích.
Tưởng Chấn bàn với Văn Minh xong liền bán đi một nửa gương và lưu li, đây là vì bọn họ biết người Trịnh Dật mang đến thân phận tuyệt đối không thấp, nhưng hiện tại bọn họ không thể bán sạch đồ còn lại được.
Làm buôn bán thì phải học được cách treo giá chứ
Dưới tình huống càng lúc càng có nhiều thương nhân đến, hai người Tưởng Chấn cùng Văn Minh ngược lại không ra mặt, chỉ để thủ hạ bán ra một ít đồ không quá quý thôi.
Hiện giờ là tháng bảy, đổi thành công lịch, hẳn là tháng chín, thời tiết còn chưa quá lạnh, bờ biển cũng sẽ không quá nóng, tổng thể mà nói là phi thường thoải mái.
Tưởng Chấn một tay dắt một đứa đi 'bãi cát tư nhân' nhà mình chơi.
Kỳ thật hắn còn muốn dắt theo cả Triệu Kim Ca nữa, đáng tiếc Triệu Kim Ca còn có sự tình tiêu cục Kim Chấn muốn xử lý, không thể chơi cùng ba cha con, hắn cũng không có cưỡng cầu.
Trên bờ cát nhà họ Triệu có chút dây rau muống biển mọc, còn có một cái đình hóng gió to, lúc này vừa lúc thủy triều, nước biển thậm chí có thể xô tới tận trên đình.
Tưởng Chấn nhìn nhìn tình huống, dứt khoát liền cởi áo ngoài quần ngoài, sau đó chỉ mặc mỗi cái quần đùi nằm phịch xuống cát, lại để hai đứa nhỏ chơi cạnh người.
Triệu Minh Châu xách theo một thùng nhỏ, cầm một cái xẻng nhỏ đào cát chơi, Triệu Thừa Dự lại tò mò mà nhìn Tưởng Chấn, sau đó lại nhéo dú Tưởng Chấn một phen, lại cạp một cái.
Tưởng Chấn: "......"
Thằng cu nhà hắn đó giờ mời bà vú cho ăn, mới cai sữa chưa bao lâu, bây giờ là... muốn bú sữa hả?