Tác giả: Quyết Tuyệt
Edit: BĐ
Tưởng Chấn và hai đứa nhỏ lăn lộn ra một thân toàn cát, đám thiếu niên thiếu nữ này hoàn toàn không cảm thấy bọn họ là người có thân phận cao quý gì.
Làm gì có người có thân phận nào lại lăn lộn ra một thân dơ hầy như vậy?
Huống chi bọn họ một lòng cho rằng đội tàu ra biển là của Văn Minh, cảm thấy người sở hữu gương lưu li chỉ có mình Văn Minh.
Tuy nói Văn Minh đã bán một ít, nhưng người mua gương và lưu li đều là đại nhân vật như công tử tri phủ này nọ, những người này sẽ dắt theo hai đứa bé lăn lộn chơi cát sao?
"Ngươi là thuyền viên đội tàu? Gương là ngươi trộm chứ gì?"
"Ngươi thật to gan! Ta nhất định sẽ kêu Văn Minh thúc bắt ngươi lại!"
Những thiếu niên thiếu nữ sôi nổi nói, phát tác tức giận từ chỗ Văn Anh Nương lên người Tưởng Chấn.
"Gương của con!" Lúc này Triệu Minh Châu khóc nấc lên.
Tưởng Chấn và Văn Minh đều để lại chút đồ cho nhà mình nhưng cũng không nhiều lắm, Tưởng Chấn đem về nhà tổng cộng cũng chỉ có 3 cái gương, một cái cho Triệu Lưu thị, một cái cho Triệu Kim Ca, dư lại một cái liền cho bé gái Triệu Minh Châu.
Triệu Minh Châu thích cái gương này vô cùng, tùy thời muốn mang theo, hành vi này Triệu Kim Ca không đồng ý lắm, luôn cảm thấy bé sẽ quăng mất hoặc bị người ta giựt, nhưng Tưởng Chấn lại cảm thấy không có gì.
Không phải chỉ là cái gương thôi sao? Làm bể thì làm bể, còn khả năng có người giựt của bé...... Minh Châu còn nhỏ, chỉ chơi đùa ở nhà cả ngày, chẳng lẽ còn có người chạy tới nhà giựt của bé?
Kết quả...... thật sự có người tới tận nhà giựt.
Rốt cuộc Tưởng Chấn cũng bất chấp việc làm rớt hạt cát trên người, hắn từ bãi cát bò dậy, muốn gọi người lại đuổi đám này đi, kết quả Triệu Minh Châu còn lẹ hơn hắn một bước: "Đó là gương của Minh Châu!"
Trên người Triệu Minh Châu đều là hạt cát, thoạt nhìn dơ hề hề, đám thiếu niên thiếu nữ căn bản không muốn để bé đến gần, một cái chân vươn ra muốn đá Triệu Minh Châu......
Chỉ là cậu ta chưa kịp đá tới Triệu Minh Châu, Tưởng Chấn nhanh tay lẹ mắt trực tiếp ôm con lên.
Nhưng cho dù Triệu Minh Châu không có việc gì, Tưởng Chấn cũng đã thực phẫn nộ rồi, hắn trực tiếp giơ chân đá phứt cái tên mới tính đạp Triệu Minh Châu ra ngoài.
"A!" Thiếu niên nọ té ngã trên mặt cát, ôm bụng khiếp sợ mà nhìn Tưởng Chấn, đều bị dọa ngốc, những người khác cũng bị hoảng sợ: "Ngươi biết chúng ta là ai sao? Chúng ta là người Văn gia! Ngươi dám đánh chúng ta, Văn Minh thúc sẽ không bỏ qua ngươi!"
"Ta nhất định sẽ nói Văn Minh thúc giáo huấn ngươi một trận!"
"Ngươi chờ đó!"
......
Bọn họ đều run bần bật mà vẫn còn ở đây nói lời hăm dọa.
"Người Văn gia?" Tưởng Chấn cau mày nhìn những người trước mắt: "Cho dù đích thân Văn Minh ở đây dám đánh con gái ta ta cũng dám cho hắn một trận, các ngươi tính thứ gì?"