Chương 164 Đường lui

502 35 8
                                    







Những quan binh này đều không phải người của Phủ Hòa Hưng, chúng chẳng hiểu biết gì về Tưởng Chấn, chỉ là lúc này, cả bọn đều không dám xem thường Tưởng Chấn.

"Đám Hải Thương này thật là cả gan làm loạn, cứ trắng trợn tổ chức một đội tàu lớn thế à!" Võ quan trước đó từng gặp Tưởng Chấn nói, chân mày cau lại.

Nơi này khẳng định là có đội thuyền lớn mới có thể bắt lấy đám hải tặc này!

"Chỉ cần có tiền, bọn họ có cái gì không dám làm?" Một người khác nói.

"Những người này không nghe hiệu lệnh của triều đình, tranh lợi với dân chúng, nên tống toàn bộ vào đại lao!" Lại có kẻ bảo.

Cả bọn làm bộ như bất bình, nhưng kỳ thật trong bụng đều rất rõ ràng, việc tranh lợi với dân này chẳng có can hệ gì tới đám Hải Thương này cả.

Nhưng cũng chẳng sao hết, bọn họ muốn nói gì thì nói thôi.

Trong dạ bọn họ ghen ghét với Hải Thương, dạo gần đây hải quân đánh tan một vài bộ hạ cũ của Trình Vĩnh Chân, liền thu hoạch rất nhiều chiến lợi phẩm, có thể tưởng tượng ra lúc trước bè đảng Trình Vĩnh Chân kiếm được lắm tài lắm của thế nào......

"Được rồi, đừng nói nữa!" Thống lĩnh nhóm hải quân nói.

Thống lĩnh nhóm hải quân tên là Tôn Khải Vân, là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, sau khi quát lớn một tiếng, gã lại nói: "Chủ sự bến tàu này tên Tưởng Chấn chứ gì? Chẳng phải hắn đã tới sao? Gọi hắn đến cho ta!"

Rất nhanh Tưởng Chấn đã bị "mời" lên thuyền lớn của quan binh, gặp được Tôn Khải Vân.

Tưởng Chấn có thể cảm giác được những quan binh này chẳng thân thiện mấy với mình, nhưng ít ra không có ác ý quá lớn, sau khi hắn vào, Tôn Khải Vân còn cười nói: "Tưởng tiên sinh bắt được nhóm hải tặc mà bọn ta một đường đuổi theo, chính là giúp bọn ta ân lớn rồi!"

"Không dám, cũng do ta may mắn, nếu không phải những tên hải tặc đó bị đại nhân truy đuổi một đường chạy chối chết lại còn chẳng có tiếp viện, sao tại hạ bắt được bọn họ chứ?" Tưởng Chấn nói.

Thời điểm nên khéo léo đưa đẩy, Tưởng Chấn vẫn rất có năng lực cù cưa, hắn cực lực khích lệ nhóm quan binh trước mắt một phen, lại lần nữa tỏ vẻ, mình có thể tóm cổ bọn hải tặc này toàn là do may mắn cả thôi.

Nghe thế, trong bụng đám người Tôn Khải Vân rất ưng ý thoải mái.

"Các đại nhân, ta vẫn luôn không dám động vào nhóm hải tặc và thuyền của chúng, còn cần các đại nhân đi thu." Tưởng Chấn nói.

Tôn Khải Vân nghe vậy, trên mặt lập tức vui vẻ, Tưởng Chấn mở miệng là "nhờ", thoạt nhìn như việc đi thu thuyền hải tặc là một việc rất tốn sức, nhưng thực tế thì......

Đó là chuyện tốt trên trời rớt xuống nha!

Bọn họ vẫn luôn đuổi theo đám hải tặc này, còn không phải là vì bạc trên thuyền của đám hải tặc sao?

Hiện tại chẳng cần họ vây đánh, thuyền và tiền đã về tay bọn họ rồi......

"Ha ha, vậy ta không khách khí chi nữa!" Tôn Khải Vân cũng không chối từ, nghe được Tưởng Chấn bảo, liền đồng ý ngay, còn lập tức căn dặn: "Người đâu, mau truyền lệnh ta, kêu mấy thằng nhãi ranh kia lẹ lên, giúp đỡ Tưởng tiên sinh đi xử lý lũ hải tặc đi!"

(Hoàn)- Anh Tưởng nhà họ TriệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ